Công ty cổ phần sách Giao Điểm – Domino
Nhóm tác giả Domino : Hoàng Nguyên _ Đoan Trang
Đây là một cuốn tự truyện đặc biệt, ở chỗ lần giở mỗi trang của nó, bạn đọc sẽ chứng kiến một thế giới của tình yêu dữ dội và đầy ám ảnh giữa…những người đàn ông. Bởi nhân vật chính của truyện là một người đồng tính.
Được viết dựa trên lời kể của một người đồng tính nam, “Bóng” có 80% là sự thật, 20% còn lại là sự thật được viết theo cách nhẹ nhàng hơn để giảm đi phần khốc liệt. Nhưng đằng sau tất cả những dằn vặt, giằng xé nội tâm, những cơn ghen tuông mê mị, những khao khát bị kìm hãm, là lời tâm sự mà tất cả những người đồng tính đều từng thốt ra hơn lần trong đời: Chúng tôi không muốn là người đồng tính. Xin hãy thông cảm với những số phận như chúng tôi.
Thông điệp của cuốn sách chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong trái tim bạn đọc. Cũng như những câu chuyện mà nó kể sẽ khiến bạn không quên, cho dù bạn có thể chẳng bao giờ phải trải qua những chuyện như thế đâu chỉ một lần trong đời.
LỜI GIỚI THIỆU
Chúng ta đang tồn tại trong một xã hội hiện đại. Theo từng giờ, cuộc sống mỗi lúc một thêm hối hả và phức tạp. Bị cuốn vào dòng chảy ấy, đôi lúc chúng ta chợt dừng lại để nhận ra rằng: Vẫn còn nhiều góc khuất khác nhau trong tính cách và số phận con người, những góc khuất luôn đòi hỏi thời gian, kiến thức và cả sự đồng cảm để cùng khám phá.
Đồng tính luyến ái là một ví dụ như thế. Chuyện về mội người đồng tính vẫn thường được nhắc đến ở mọi nơi, từ quán nước vỉa hè tới những nhà hàng sang trọng. Các câu chuyện về người đồng tính cũng xuất hiện khá nhiều trên báo chí, phim ảnh và truyền hình. Tưởng như đồng tính đã không còn là “chuyện xa lạ” như nhiều năm về trước, khi đất nước mới mở cửa….
Thế nhưng, chúng ta nhận thấy một thực tế rằng: Đa số chúng ta vẫn nhìn nhận người đồng tính dưới góc nhìn tò mò, ngoài cuộc hay thậm là kỳ thị. Hoặc, nói chính xác, chúng ta còn “xa lạ” với cuộc sống và suy tư của người đồng tính, chúng ta nhìn nhận về họ như một bộ phận cách biệt và đặc biệt so với số đông, hơn là thử cố gắng coi họ như những con người bình thường và bình đẳng với mỗi chúng ta.
Có thể bạn đọc sẽ bỡ ngỡ nhận thấy những chương trong cuốn sách này không được sắp xếp theo một trật tự thời gian tuyến tính – cách thong thường vẫn áp dụng với tự truyện.
Bởi, tôi không muốn câu chuyện chỉ có một mạch duy nhất bám theo dòng chảy thời gian. Tôi muốn nó đi theo cảm xúc của tôi khi kể lại. Mà cảm xúc của tôi thì, rất có thể, sẽ lộn xộn với biết bao ký ức về các mối tình tôi đã trải qua trong đời.
Ngoài ra, sẽ là bất hợp lý nếu bạn đọc cho rằng tất cả thành viên của thế giới thứ ba đều tương đồng với tôi về số phận và tính cách. Mỗi người trong số họ là một cuộc đời riêng và cần được kể trong một câu chuyện riêng. Ở đây, tôi chỉ xin phép dừng câu chuyện ở thế giới riêng của mình.
0.
- Con ơi, Dũng ơi. Ngồi với mẹ đi con.
Khi sắp mất, mẹ nằm lặng lẽ trên giường. Thỉnh thoảng bà mở mắt nhìn tôi đi ra đi vào, rồi lại phềo phào gọi con như thế. Tôi cứ quẩn quanh bên mẹ, tuyệt vọng, không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi. Đột nhiên bà thở dài: “Không kịp rồi Dũng ạ”.
- Mẹ - tôi nghẹn giọng – Không kịp gì hả mẹ?
- Không kịp. Mẹ đi mà mày chưa có vợ.
- Thôi, vợ con gì, mẹ. Con chả thiết vợ. Có mẹ là được rồi, con chả cần vợ.
Mẹ tôi im một lúc, rồi bà bảo: “Ừ, thôi bật đĩa cải lương lên, hai mẹ con cùng nghe”.
Đến bây giờ, tôi vẫn không nhớ nổi tên vở cải lương cuối cùng mà hai mẹ con nghe với nhau. Tôi ngồi bên mẹ, nghẹn ngào bóp tay cho bà cụ. Bàn tay mẹ khô gầy, mỏng dính như đã mất nốt chút sinh khí cuối cùng. Những câu hát bên tai văng vẳng, lúc được lúc không.
Mẹ tôi ra đi nhẹ nhàng như người ta chìm vào giấc ngủ. Nhà có 10 anh chị em nhưng lúc mẹ nhắm mắt, ngoài tôi ra, không ai về kịp để có mặt bên cụ.
Những ngày cuối cùng, bà thường gọi: “Dũng ơi, con đừng đi đâu cả. Con cứ ở đây, ở gần với mẹ. Mẹ đi lúc nào không biết đấy”. Tôi ứa nước mắt, quay đi giấu giọt lệ ầng ậc dưới mi: “Mẹ, mẹ đừng nói gở!”. Nhưng mẹ tôi đã linh cảm thấy cái chết của mình rồi: “Mẹ sắp đi đấy con ạ. Mẹ ngửi thấy mẹ có mùi của người sắp chết”. Tôi nắm chặt tay bà cụ, nhìn đăm đăm vào gương mặt mẹ. Ánh mắt bà như muốn nói điều gì. Không bao giờ tôi quên được ánh mắt ấy: đầy tình cảm, thương con tột cùng nhưng không nói ra được.
Mẹ thương tôi. Đó là lần duy nhất trong đời mẹ giục tôi lấy vợ. Bởi vì mẹ biết: Tôi là người đồng tính.
Chuyện về giới tính của thằng Dũng con bà Tốt, người ta vẫn đồn ầm ngoài chợ, nơi bà cụ bán hàng. Hết thằng này lại thằng kia đến ở cùng phòng với nó. Tiền hai mẹ con kiếm ra bao nhiêu, nó dốc hết vào bao giai, rửa chân, gội đầu nhổ tóc sâu cho giai, còn mẹ nó nằm còng queo góc nhà. Bà ốm nặng, nó đi với giai tít mít, lúc về thấy mẹ ngồi bốc cơm nguội nhai trệu trạo. Lần khác hàng xóm thấy bà cụ ngã nằm ngay cửa nhà, chắc là gượng dậy đi vệ sinh bị trúng gió.
Người ta đồn thế đấy! Nhưng mẹ cố nén chịu nỗi đau khổ ngấm ngầm để không bao giờ trách cứ tôi, cũng chẳng dằn vặt tôi về chuyện gia đình, vợ con.
Hơn bốn chục tuổi đầu, sống độc thân, tôi đã mất nhiều năm để quen với sự cô đơn mà số phận dành cho mình. Nhưng những ngày đầu, tôi vẫn khóc thầm khi nghĩ đến con đường dài trước mặt. Rồi bước đến trước bàn thờ mẹ, thắp nén hương, định tâm sự với bà cụ vài câu cho nhẹ lòng, như một lời khoe của trẻ con: “Con đã ngộ ra rồi mẹ ạ, từ nay con sẽ sống thanh thản”. Nhưng nhìn ảnh mẹ mờ mờ sau làn khói hương, nước mắt tôi lại tràn ra, giàn giụa. Tôi gục đầu xuống mép bàn thờ, nức nở: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con biết mẹ thương con lắm, nhưng bây giờ mẹ ở bên kia rồi. Mẹ có biết con khổ lắm không? Con không trách mẹ đâu, con không đổ lỗi cho mẹ đâu. Con cô độc lắm, côi cút lắm mẹ ơi…”
Là một người đồng tính, lẽ ra tôi phải tự xác định là mình sẽ cô đơn mãi mãi. Lẽ ra tôi phải biết…
***
Tôi không trả lời. Biết bắt đầu từ đâu với những câu chuyện luôn luôn giống nhau: bế tắc và không lối thoát.
Chúng tôi đi bên nhau, như tôi và Nhân đã từng đi. Tôi và bạn chỉ có nhau để rủ rỉ về chuyện “chồng”. Không phải “chồng con” vì những đứa trẻ không thể mọc ra từ chúng tôi. Tỉ tê khuyên nhau cách giữ “chồng”. Cười rúc rich những chuyện bậy bạ. Và sụt sịt khóc cho những mối tình trai tuyệt vọng của mình. Giống như vô số câu chuyện thì thầm giữa cánh đàn bà với nhau. Chì có cái khác: Chúng tôi không phải đàn bà. Cũng như Nhân không phải đàn bà.
Đêm nay, tôi và bạn đi dưới hàng cây tối ven Hồ Gươm. Vỉa hè này chính là nơi tôi và Nhân từng đè nhau ra mà đánh lộn và gầm gào ầm ĩ trước con mắt chê cười của thiên hạ. Phố Hàng Khay đây cũng là nơi mà, vào một ngày đầu hạ trong sang, tôi gặp Nhân lần đầu tiên. Hoa bằng lăng tím ngát. Tôi đã yêu Nhân ngay từ lần đầu tiên ấy. Hôm đó, tôi cứ muốn tìm Nhân mãi. Cuống quýt không biết làm sao để được trò chuyện với Nhân lâu hơn, và đi xa hơn nữa, giữ Nhân luôn ở bên mình. Mãi mãi.
Cũng đã bao nhiêu buổi tối mùa đông, tôi khoác tay Nhân ra Hồ Gươm. Chúng tôi sà vào quán cóc nhỏ, uống chén trà nóng, ăn lát mực khô chấm tương ớt cay, xuýt xoa vì gió lạnh. Bao nhiêu tối mùa hè, chúng tôi ngồi dưới bóng cây, nghe tiếng ve kêu ran ran trong vòm lá và nhìn đèn màu bập bùng đỏ trên mặt nước phía cầu Thê Húc.
Tất cả giờ đã thuộc về quá khứ. Quá khư mới gần đây nhưng sẽ thành xa vời.
“Này nhá, tôi bảo dì nhá. Cái mồm vẩu cứ im thin thít thế, tôi ghét lắm. Chuyện dì với thằng Nhân thế nào?”. Tôi ngẩng nhìn và ngạc nhiên nhận thấy, trong một khoảnh khắc, nét mặt bạn đầy đau khổ. Bạn như già đi hàng chục tuổi, chẳng còn chút gì hình ảnh người đàn ông kẻ mắt xanh đánh má hồng, ngồi bặm môi hì hục viết ra giấy những lời tôi dặn dò để mang về nhà đối phó với “chồng”, vừa viết vừa rền rĩ: “Ôi, ôi, sao mà nó làm khổ tôi thế này, cái thằng này…”. Lúc ấy, dù biết là bạn đang khổ sở thật, tôi vẫn phì cười thấy bạn ngộ nghĩnh vô cùng. Hình như chỉ đến bây giờ, tôi mới chợt nhận ra nỗi buồn triền miên bên trong con người bạn. Và tôi xót xa nghĩ tới một ngày cả bạn và tôi sẽ thật sự già. Tôi hình dung ra những ngày tháng hai ông già cô đơn, lủi thủi đếm từng ngày trời bắt sống. Không sức khoẻ. Không gia đình. Không con cái. Không còn nhu cầu gì cả.
Nhân ư? Đêm đó, chúng tôi đi chơi khuya, tới tận một giờ sáng. Tôi đã rất vui sướng. Bao giờ tôi cũng vui sướng như thế khi được ở bên người mình yêu và run run cảm nhận rằng hình như người đó cũng có cảm tình với mình. Trở về nhà, tôi lên giường nằm ôm lưng, vuốt tóc Nhân. Nhân im lặng, rồi đột nhiên Nhân nói đến chuyện bố mẹ giục về quê lấy vợ, cũng đã đến lúc phải có thằng cu cho các cụ bế rồi. Vụt một cái, tôi nhận ra mọi tình cảm âu yếm của Nhân dành cho tôi chỉ là ảo ảnh. Giữa chúng tôi, sẽ không có ngày mai!
Sau cuộc cãi vã, tôi chạy vào phòng tắm, gục mặt vào tường và nức nở thành tiếng. Vẫn giữ thói quen soi gương, ngay cả khi đang khóc, tôi quay vào gương để thấy đôi mắt đỏ ngầu nhìn lại mình, đầy nước. Lỗi là tại tôi, không hiểu sao tôi cứ mơ mộng như thế? Sao phải đến lúc ấy tôi mới chịu nhận ra rằng giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có ngày mai?
Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè, trông ra bờ Hồ lấp lánh đèn màu. Bạn tôi ngồi xổm bên cạnh, vẫn ngại bẩn quần: “Làm sao? Dì với nó lại múc nhau à?”. “Nó lại đòi về quê lấy vợ.” – tôi đáp. “Nó bỏ tôi đi rồi”. “Đi với gái?”. “Không biết”.
Đêm khuya. Chúng tôi lang thang trên những con phố đông người của khu trung tâm Hà Nội. Các cửa hiệu đã tắt đèn. Dãy Hàng Ngang – Hàng Đào tối như một thị trấn đêm chiến tranh, chỉ còn được soi sáng bởi những luồng đèn xe máy nhoang nhoáng. Tôi lại nhớ đến Nhân. Chúng tôi đã từng đi bên nhau như thế. Bao lần rồi Nhân nhỉ? Nhân từng chỉ vào những nhà ống lụp xụp kia mà nói rằng: “Ở đây thích thế, Dũng nhỉ? Toàn nhà cổ”.
“Nó đi rồi nó lại về thôi”, bạn tôi nói. “Mấy lần trước cũng thế mà”.
“Nhưng có về với tôi thì rồi nó cũng lại bỏ đi thôi”.
“Thôi thì có duyên sẽ gặp. Cái phận bọn mình là thế rồi Dũng ạ”.
***
Nhưng không chỉ có sự cô đơn. Tôi luôn hiểu rất rõ rằng người đồng tính chúng tôi là những số phận bất hạnh.
Bất hạnh, vì chúng tôi sinh ra như những người bình thường, chỉ khác duy nhất ở chỗ chúng tôi có khuynh hướng luyến ái khác mọi người. Và đó là nguồn gốc của mọi khổ đau.
Bất hạnh, vì chúng tôi yêu mà không bao giờ được đáp lại, chúng tôi hy sinh mà không bao giờ được bù đắp, chúng tôi khao khát ma không bao giờ được thoả mãn, cuối cùng phải chấp nhận một cuộc sống diệt dục.
Bất hạnh, vì chúng tôi không được (và không dám) sống với đúng con người thật của mình. Chúng tôi phải giấu giếm, kiềm chế, thậm chí đè nén bản than. Và khi không giấu nổi, hoặc không muốn giấu nữa, chúng tôi sẽ vấp phải sự kỳ thị rất vô hình của đồng loại – những cái nhìn tò mò, ghê sợ, thương hại v.v…
Bất hạnh, vì chúng tôi cô đơn suốt đời. Chúng tôi lủi thủi từ khi còn là những đứa trẻ bị trêu chọc, dò xét, uốn nắn, kìp kẹp, sửa đổi. Chúng tôi sống thu mình khi là những thanh niên đầy sức sống, đầy khao khát yêu thương bị nén lại. Chúng tôi cô độc khi đầu đã bạc, nhìn xung quanh thấy bè bạn cùng trang lứa đều đã con đàn cháu đống.
***
Đồng tính hoàn toàn không phải là sự lựa chọn đối với mỗi chúng tôi, không ai trong giới chúng tôi muốn như vậy. Nếu đó là lựa chọn, tôi ước sao có thể trở thành một người bình thường – dù là đàn ông hay phụ nữ. Hỡi ơi, với tất cả những chữ “nếu”…
Giờ đây, khi mọi chuyện điên rồ nhất đã qua, tôi muốn ngồi lại, kể với các bạn về tất cả những tháng ngày ấy. Và tôi muốn nói thêm nhiều điều nữa về thế giới của chúng tôi – những người đồng tính – hy vọng giúp các bạn hiểu chúng tôi hơn. Ước mong sao cuốn tự truyện này của tôi sẽ giống như lời chia sẻ từ một người đồng tính gửi đến các bạn.
Có thể, các bạn sẽ từ chối: “Giữa chúng ta làm gì có điểm chung mà chia sẻ”. Nhưng tôi muốn cả gan nói rằng: “Có chứ. Ở một mặt nào đấy, chúng tôi cũng như các bạn. Vì chúng tôi cũng là con người. Vì chúng tôi cũng yêu, với đủ những cung bậc cảm xúc mà người ta có thể tự tìm thấy cho mình”.
Xin hãy coi cuốn sách này như món quà riêng tặng những người yêu nhau, cho dù họ có đến được với nhau hay không. Xin hãy để nó nói lên điều mà tôi luôn nghĩ: Tình yêu là thứ quý giá và khó kiếm nhất trên đời này, nếu có được, chúng ta hãy cố gắng trân trọng và giữ lấy nó.
Như các bạn thấy, bây giờ đây, trong cuốn sách này…
1.
Cơn mê
Cả đời mình, sẽ không bao giờ tôi quên lão già ấy. Một lão già Canada, tuổi ngót nghét bảy mươi. Gù như tôm, tàn nhang chi chit quanh cái bụng đã chảy xệ. Và khoẻ kinh khủng.
Nhìn thân hình nhăn nheo phủ một lớp lông loắn xoắn của lão, tôi cố gạt cảm giác kinh tởm để bước lên giường. Đó là một đêm rất dài. Trước lão, tôi chưa một lần quan hệ tình dục với người nước ngoài. Sau lão, tôi cũng không bao giờ đủ can đảm để làm điều ấy thêm lần nữa. Ngoài trời mưa rất to. Trong phòng, lão già có đôi mắt xanh đục và mái tóc bạch kim nằm trên người tôi, hì hục. Cứ vậy suốt một đêm. Mồ hôi tôi ướt nhoà. Lẫn cùng mồ hôi lão đang vã ra, tong tỏng nhỏ xuống như mưa dột.
Sáng ra, mệt rời rã, tôi nhận được từ lão già một số tiền kha khá, đủ để mang về đưa cho bạn tình với vẻ mặt đầy sung sướng tự hào. Bán thân lấy tiền nuôi giai, nghe ra tôi có khác gì một “chàng Kiều” của giới đồng tính luyến ái?
Người đó, con người mà vì anh ta tôi đã bán thân cho Tây, là Hưng.
***
Hưng có khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ và cặp mắt trong sáng của một đứa trẻ con. Khi quen tôi, hắn chừng mười tám tuổi. Biệt danh của Hưng là Hưng bảy màu. Lúc ấy, chẳng ai biết tại sau hắn tên như thế. Bởi cách Hưng ăn mặc và để đầu tóc cũng bình thường, không lấy gì làm loè loẹt. Lâu ngày, tôi mới hiểu: Người ta gọi vậy vì hắn từng làm mại dâm nam, có lần đi khách tới bảy lượt trong một ngày.
Quê Hưng ở Hải Phòng. Tôi biết hắn khi hắn còn đang cặp với Trung, một người bạn cũng dân bóng. Trớ trêu, lần đầu gặp Hưng, tôi là người duy nhất chứng kiến cảnh hắn và Trung chia tay nhau. Trung lạnh lùng và bao giờ cũng rạch ròi trong chuyện tình cảm. Hắn đưa Hưng một xấp tiền:
- Về Hải Phòng đi Hưng. Thôi, từ giờ mình là anh em. Thỉnh thoảng, Hưng thích thì cứ lên đây chơi một bữa, khó khăn tôi giúp. Nhưng bây giờ, Hưng về đi.
Hưng rơm rớm nước mắt, bước ra cửa. Tôi ngồi cạnh, không can nổi một câu. Trung quay sang tôi, nói như phân bua:
- Thôi, người như mình nói chung là có phận rồi, cô Dũng nhỉ? (chúng tôi hay gọi nhau là “cô”, “dì”). Tôi tin vào phận đấy. Từ nay, tôi với thằng Hưng hết tình hết nghĩa. Còn nhé, bắt đầu từ ngày mai, nó muốn làm gì, nó muốn đi với ai, tôi cũng coi như không. Kể cả đi trước mặt mình. Tôi chẳng như cô đâu.
Tôi lặng im. Khi ấy, tôi vừa có một cuộc tình thất bại. Nỗi buồn không còn dữ dội nữa, mà nhoi nhói trong lòng. Nói thế nào nhỉ, nó không phải là cơn đau cắn xé như bị viêm ruột thừa, mà là cái âm ỉ của người bị bệnh về dạ dày.
Chừng một tuần sau, tôi đang nằm trong nhà thì nghe tiếng gọi: “Anh Dũng ơi!”. Nhìn ra cửa, Hưng lù lù đứng trong sân. “Sao mày tìm được nhà anh?”. “Có lần anh Trung chở em qua, em đứng ngoài”. Tôi đưa Hưng vào nhà.
- Sao, chưa về Hải Phòng à?
Hưng lắc đầu. Một lát, hắn lúng túng nói thật: “Em… còn thiếu nợ người ta. Bây giờ em chưa về được. Em xin tiền Trung. Nhưng ông ấy không cho. Gọi điện thì ông ấy nói là bận, không gặp”. “Sao lại đến nông nỗi ấy?”. “Dạ. Giờ anh có tiền thì anh giúp em nhé, một triệu đồng”. “Thôi cứ ngồi đấy, để anh tính xem”.
Tôi qua nhà Trung. Bụng bảo dạ: “Thằng cu này trẻ con quá. Mới biết người ta lần đầu mà đã hỏi mượn tiền?”.
Gặp Trung, tôi lắc đầu:
- Hết tình còn nghĩa, dì là người lớn mà. Nó ít tuổi hơn, hoàn cảnh nó khổ, nhà nó nghèo thì nó mới phải dính vào những đứa như chị em mình. Nhà nó mà giàu thì đến cái lông chân của nó mình cũng không động được đến. Thôi, dì nghe lời tôi.
Trung gật gù:
- Nói thật, một triệu không nhiều, nhưng tôi tởm thằng này. Bọn nó không hành được tôi đâu. Kiểu như Hưng, lạy thì tôi mới cho ở cùng. Chứ không như nhà cô, cứ chạy theo hết thằng này đến thằng khác, hầu chúng nó rồi rước khổ vào thân…
Trung đưa tôi tiền. “Dũng cầm đi. Tôi không muốn giáp mặt nó”.
Tôi về nhà. Đưa tiền cho Hưng, hắn cám ơn rối rít. Tối muộn, tôi bảo Hưng ngủ lại nhà. Thật lòng, lúc ấy trong đầu tôi vẫn chưa hề có một mảy may ý nghĩ gian tà nào. Dân bóng có những nguyên tắc riêng rất chặt chẽ. Ngoài đời, người ta ghét chuyện “tà lưa” vợ hoặc người yêu của bạn thế nào, giới đồng tính chúng tôi cũng tránh chuyện tranh cướp bạn tình của nhau như vậy. Cách đó vài năm, một cô bóng bạn tôi dại dột mắc vào chuyện này. Lập tức, cô bị tẩy chay. Gặp “nàng”, mấy “cô” xa xả: “Con này là căn tranh vợ cướp chồng nhá. Không tốt nhá. Đồng cô pêđê phải thương nhau chứ. Giết nhau không gươm không giáo thế à? Cạch mặt mày, không nói chuyện nữa…”.
Tôi trò chuyện với Hưng rất lâu trước khi đi ngủ. Mẹ Hưng mất sớm. Hắn ở cùng bố một thời gian, rồi lên Hà Nội kiếm sống, lúc bán tranh ảnh dạo, lúc đánh giày… Vất vưởng ngoài vỉa hè thì gặp Trung. Câu chuyện kể cùng vẻ mặt hiền lành của Hưng khiến trong lòng tôi dấy lên sự thong cảm. Tôi nhớ ngày nhỏ bố cũng đánh tôi rất ghê, hai bố con vốn xung khắc nhau nhiều.
- Anh chơi với Trung, chắc anh biết tính người ta. Chán em rồi thì xử sự thế đấy.
Trung cũng dân bóng nhưng lại rất cứng rắn và luôn biết kiềm chế mình. Hắm đau khổ đã nhiều trong chuyện tình càm nên khá lạnh lung. Dù sao, cách hắn rẻ rung Hưng khiến tôi hơi bất nhãn.
Chúng tôi quay ra ngủ. Nửa đêm, như vô tình, Hưng quờ tay ôm tôi. Con quỷ trong tôi như trỗi dậy, kích thích, vật người tôi lại phía Hưng. Chia tay với người tình cũ lâu quá rồi, dằn vặt, nhớ nhung nhiều quá rồi. Lòng tôi lúc nào cũng trống vắng, buồn buồn vì không tìm được bạn tình để chia sẻ. Khao khát bản năng, cộng với nỗi buồn kéo dài đã lâu ngày, chờ đến giây phút lửa bén rơm là bùng cháy. Tôi sán tới, ôm lấy hắn. Hưng không chống cự, cũng không phản ứng. Nhân đà đó tôi tiếp tục tấn công, dường như là sự thoả mãn cho cơn khát của bao nhiêu ngày kìm nén…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy trong lòng vô cùng thoải mái, sung sướng dạt dào. Đến lúc đó rồi thì tôi chỉ còn nghĩ làm thế nào để cột được Hưng vào với mình. Còn cách nào nữa nếu không phải cái cách mà dân gay vẫn sử dụng để níu kéo bạn tình: dung vật chất. Bằng kinh nghiệm của một người luôn biết cách đánh vào tâm lý người khác, tôi toan tính: Tuổi mười tám của Hưng là cái ngưỡng giữa trẻ con và người lớn, nếu muốn giữ Hưng thì phải khéo dỗ, dỗ và dỗ. Dụ dỗ bằng vật chất khi ấy xem ra quá hợp vì Hưng vừa bị “đá”, đang cần việc làm kiếm sống.
Tôi bảo Hưng: “Anh hứa với em, anh sẽ xin cho em đi làm bằng mọi cách, nếu em thích. Em là bạn của Trung thì cũng là bạn anh. Nhưng bây giờ, với anh, em còn… hơn cả bạn đấy. Anh sẽ coi em như một người bạn nhỏ tuổi. Ừ, tức là… trên giường thì bọn mình là người tình, còn ra ngoài đường thì lại là anh em”. Dỗ, dỗ và dỗ. Dân bóng vốn khéo léo, nếu thêm chút đầu óc thì càng thuyết phục giỏi lắm, con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Huống chi Hưng đang ở bước đường cùng, hắn mừng rơn.
Cái khó khi xin việc cho Hưng là hắn không có văn hoá. Tuy nhiên, tôi cũng đã tính: Nếu không đưa được Hưng vào xí nghiệp nào làm công nhân, tôi sẽ xin cho hắn vào phục vụ ở các quán giải khát mà tôi quen. Nếu không nữa, thì nhờ bạn dạy cho Hưng nghề cắt tóc, mở cái quầy nho nhỏ trên vỉa hè là ổn cả. Vấn đề chỉ là Hưng có chịu ở với tôi hay không mà thôi. Nghe thuyết phục, Hưng cũng xuôi xuôi.
Giữ được Hưng rồi, tôi loay hoay nghĩ cách nói chuyện với Trung. Lời giải đến rất bất ngờ. Hai ngày sau, vào buổi sáng, Trung tình cờ qua rủ tôi đi uống cà phê. Đụng Hưng, hắn dửng dưng như không thấy gì. Chở tôi ra quán, Trung bình thản:
- Con vẩu Dũng nghe tôi nói nhé. Nếu cô thích thằng Hưng, cô không phải ngại gì dư luận cả. Tôi với cô thân nhau, nói một câu ấy là đủ rồi. Tôi biết là cô bối rối khó xử với tôi lắm. Nhưng cô phải hiểu: Một đứa như Hưng không có giá trị gì đến cuộc đời bọn mình đâu. Đừng nghĩ xa xôi.
Hắn ngừng lại để châm điếu thuốc. Tôi im lặng. Một lát, Trung lại ngẩng lên:
- Có điều cô phải xác định thế này này: Nó chẳng qua chỉ là cái đồ chơi đối với chị em mình thôi. Nhà cô thích thì chơi, bao giờ hết thích thì giải tán. Đừng đau khổ. Đau khổ là tôi đến tận nhà, tôi tát vào mặt cả hai đứa nhé.
Tôi ngượng ngùng:
- Cũng chả thích lắm đâu. Nhưng tôi đương buồn. Thôi, cũng coi như nó là đứa em trong nhà.
Trung phẩy tay ra ý “đủ rồi”. Bàn tay đàn ông nhưng mỡ màng, đeo cả mớ nhẫn vàng choé. Hắn lại cúi xuống phin cà phê. May quá. Tôi thầm cám ơn Trung đã tránh cho mình những lời xưng tội không cần thiết.
Bây giờ, Hưng là của tôi!
Lộ mặt
Tuần trăng mật của chúng tôi kéo dài khoảng hai tháng. Đến giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy bồi hồi. Trong độ hai tháng ấy. Hưng đối xử với tôi cực kỳ tình cảm, hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương. Càng ngày tôi càng thích Hưng hơn. Đêm đêm, nó cứ như một con mèo con ấm áp sà vào lòng tôi, thủ thỉ: “Anh ơi, anh”. “Gì em?”. “Thế sau này, liệu có một ngày nào đấy anh bỏ em không?”. Nghe mà thương vô cùng. Tôi ôm chặt lấy nó, thốt lên: “Anh không bao giờ bỏ em đâu. Anh không quen thề thốt, như nếu bỏ em, anh không còn là người nữa”. Hưng nhoẻn miệng cười rất xinh: “Anh không thề thì em thề vậy. Em thề em sẽ không bỏ anh, anh nhé”.
Tôi và Hưng đã có nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng còn “trăng mật”. Mùa nước nổi, hai đứa đi ăn, uống rượu tới một giờ sáng, rồi rủ nhau lên cầu chơi. Năm ấy, nước sông Hồng lên to lắm. Chúng tôi đi bộ ra cầu Long Biên, tìm đường xuống bãi giữa. Đêm khuya thanh vắng, gió dạt dào. Hưng và tôi đứng trên bậc cuối cùng của cầu thang dẫn xuống bãi giữa, thấy mặt nước xung quanh mênh mông như biển cả. Dải cù lao tối đen, rập rờn những lá ngô lá mía. Xa xa bên kia cầu là thành phố long lanh ánh đèn. Đứng giữa bao la đất trời, sông nước, cả hai đều thấy bồi hồi tâm trạng. Hưng khẽ nói: “Mình thử… yêu nhau ngoải đường không anh?”. Thú thật tôi cũng thấy thinh thích, một cảm giác lạ đấy chứ. Nhưng tôi vừa đứng thẳng người dậy thì đèn pin của những người gác cầu loe loé chiếu xuống đầu. Ôi, xấu hổ, xấu hổ. Tôi cuống lên, bảo Hưng: “Thôi, đi về, đi về ngay. Không làm trò này ở ngoài đường được đâu”. Hưng sợ tôi ngượng quá lại dỗi nên đành dắt nhau đi về.
Nói gì thì nói, mỗi người bạn tình của tôi đều có điểm tốt, điểm xấu. Hưng cũng vậy. Thời gian đầu quen tôi, hắn tỏ ra rất đáng yêu, nhí nhảnh như một chàng trai chưa lớn hết, hát chèo, hát chầu văn suốt ngày. Có buổi sáng tôi đưa tiền cho Hưng đi ăn phở. Trên đường đi, hắn gặp một đám xóc đĩa nên ghé vào. Thắng được mấy trăm ngàn, Hưng mang về đưa cả cho tôi. “Giời ơi, sao hư thế?”. Tôi mắng, nhưng trong bụng lại càng thấy yêu sự thật thà của thằng bé.
Ở nhà tôi, phải nói là Hưng “dân vận” khá tốt. Tính hắn sạch sẽ, ngày nào cũng tắm, cũng lau chùi nhà cửa. Từng viên gạch lát sàn nhà tôi cứ sáng bóng lên, mẹ tôi rất hài lòng. Thời gian ấy, bà cụ mới bán thêm cả dưa cà muối, bên cạnh mặt hàng thịt bò thường lệ của gia đình. Hưng chịu khó ngồi rửa dưa cắt cà rất cẩn thận, tôi ngồi cạnh hắn, trêu đùa nhau cười rúc rích mà mẹ tôi không để ý. Cũng có thể bà cụ lờ đi. Rửa dưa cắt cà xong, Hưng bắt đầu quét tước nhà cửa, quét cả đường đi lối lại, vừa làm vừa hát, đến hàng xóm cũng phải thích.
Những dịp hiếm hoi Hưng gặp Trung, cả hai đều im lặng. Một lần duy nhất, Trung cao hứng trêu: “Nào, Hưng, có anh ở đây, Hưng dám ra hôn dì Dũng một cái không?”. Hưng lắc đầu: “không, anh em thôi”. “Ừ, anh em thấy mà, anh em theo kiểu không có chó thì bắt mèo…” – Trung cười nhạt. “Huyên thuyên, vớ vẩn, con này hết chuyện rồi à?”. Tôi ngượng, gắt lên. Hắn quay sang Hưng: “Hưng à, anh nói thật, anh Dũng quý em mười phần, anh chỉ quý em được hai phần thôi. Tính anh Dũng sẵn thế, liệu sao mà ăn ở cho tốt. CHứ còn như em, anh không bao giờ chơi cùng, anh sẽ tìm đứa nào chân chất, ngoan ngoãn tử tế cơ”. Nghe giọng cười của Trung, tôi lờ mờ cảm thấy quãng thời gian đi cùng nhau, giữa hai người đã có chuyện gì không thể khoả lấp.
Rồi cũng đến lúc, tôi hiểu rằng không phải vô cớ mà Trung từng cảnh giác với Hưng đến thế.
Bắt đầu từ một chuyện tưởng như hết sức bình thường. Lần ấy không hiểu vô ý thế nào, Hưng cắt dưa bị vụn ra. Mẹ tôi về nhà trông thấy mớ dưa, kêu lên: “Ai cắt đây?”. Tôi đùa: “Người yêu con cắt đấy”. Mẹ tôi cầm lá dưa nát lên xem, lắc đầu: “Con gái như thế này à, là loại con gái bố mẹ không dạy tề gia nội trợ. Chỉ có cho đi nhà thổ!”. Mẹ tôi vốn là người đàn bà bán hàng chợ búa, ăn nói có phần cay nghiệt, ngoa ngoắt. Hưng nghe được, cười khanh khách, nhưng tôi thấy con mắt hắn hoe hoe đỏ, tiếng cười gượng gạo. Một người đàn ông nghe chửi như vậy thì việc gì phải khóc. Tôi lờ mờ thấy rằng hình như câu nói ấy chạm vào cái gì đó thuộc về quá khứ của Hưng, quá khư không lấy gì làm hạnh phúc.
Tuy vậy, chuyện cũng chẳng làm tôi bận tâm nhiều. Kể cả cho đến vài ngày sau đó, khi tôi lân la với đám trẻ bán hàng rong ở Bờ Hồ và nghe chúng nói rằng Hưng từng đi bán dâm cho người nước ngoài trong thời gian kiếm sống lay lắt trên các vỉa hè Hà Nội. Thì ra khi mẹ tôi đay đả “con gái thế này chỉ có cho đi nhà thổ”, câu nói ấy vô tình động chạm vào nỗi đau và hận đời của Hưng. Hắn ý thức được nhà thổ là như thế nào lắm. Hắn tủi than, tủi cho cái gia cảnh và than phận trôi nổi của hắn.
Hai tháng dần trôi qua. Hai tháng đầy yêu thương, tình cảm.
Hết khoảng thời gian ấy, Hưng bắt đầu có những lần đi đây đi đó về muộn. Tôi chờ đến khuya mới thấy hắn về nhà, mắt đỏ đục, hơi thở và quần áo ngập mùi chua chua của bia rượu. Tôi hỏi có chuyện gì, Hưng chỉ cười trừ, vẫn nụ cười bẽn lẽn nhỏ nhẻ. Cho đến một hôm hắn buông thõng câu trả lời: “Chán thì uống!”. Chán? Chán gì? Chán tôi? Tôi níu áo Hưng hỏi gặng. Lần đầu tiên trong thời gian ở với tôi, Hưng lạnh lung không đáp. Mặt nặng trịch, leo lên giường đi ngủ. Còn tôi ngồi lo lắng, mặt thuỗn ra. Tôi cố nghĩ xem Hưng chán cái gì. Có lẽ cũng dễ hiểu, tôi đâu phải cái neo để buộc chân hắn – một thanh niên mười tám tuổi, đã quá quen với cuộc sống lang thang phiêu bạt. Hắn như con ngựa chưa thuần, hoang dã và lưu manh. Ở nhà tôi lại phải vào khuôn khổ, Hưng càng khó chịu.
Tôi biết như thế, nhưng đành phải chấp nhận. Thôi thì cứ để hắn đi uống rượu cũng được. Tôi không muốn thấy Hưng buồn chán bên tôi. Nhưng trong lòng tôi, một nỗi sợ mơ hồ bắt đầu ám ảnh. Tôi sợ cứ cái đà ấy, Hưng sẽ chán tôi. Về sau, bắt đầu tới những lần Hưng rón rén về khuya trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, mắt sáng long lanh, không còn hơi bia rượu. Hỏi gì, hắn cũng trả lời chung chung, qua quýt, tuy vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng ngoan ngoãn. Khác lắm rồi. Tôi nghi hắn có bồ.
Tình nhân của Hưng có thể là ai? Đàn ông hay phụ nữ? Nếu là đàn ông, ắt hẳn đó là một người giàu và đẹp hơn tôi. Còn nếu là phụ nữ…
Đến đây, bạn đọc hẳn sẽ hỏi: Hưng là đàn ông thật sự hay cũng là dân bóng như tôi? Thực ra, chuyện gay yêu gay thì cũng có, nhưng không nhiều, chúng tôi gọi đó là “ăn thịt đồng đồng loại”. Trên thực tế, đa số gay yêu đàn ông, người càng nam tính thì càng yêu. Chính vì lẽ đó nên gay mới khó tìm bạn tình: Liệu có mấy người đàn ông “thứ thiệt” đón nhận tình yêu của gay? Trong số các bạn tình của tôi, có cả đàn ông và bóng. Bóng lại chia ra thành những người yêu đàn ông, và những người yêu cả hai giới, ngôn ngữ thông tục gọi là “hi-fi”. Sau này, khi cùng chung sống, bằng linh cảm và cả kinh nghiệm bản thân, tôi mới thấy hình như Hưng cũng là một hi-fi như thế.
Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi. Hỏi dò, nói chuyện xa gần rồi trực tiếp, tôi đều không nhận được câu trả lời từ Hưng. Hắn tránh né, nói năng cộc lốc. Vẻ âu yếm và ngoan ngoãn ngày trước mất dần. Bực quá, tôi cấm hắn đi chơi. Đó là sai lầm đầu tiên của tôi trong cuộc tình với Hưng. Bị cấm đoán, hắn bắt đầu tức tối và tìm mọi cách để chuồn ra khỏi nhà. Không kìm được nỗi tức giận, tôi đã tát hắn. Cái tát hơi mạnh tay, hắn ngửng lên, mếu máo bệu bạo: “Ôi giời ôi, mới đầu nói là yêu người ta, bây giờ mới lộ rõ ra là quân ác độc, đánh người ta nhé. Tát một cái mà hàng nghìn con đom đóm trên mắt rồi đây này”. Chao ôi, nhìn đôi môi hắn đỏ chon chót, cái mặt phụng phịu hờn dỗi, tôi lại càng thích hơn. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương, thế mới khổ cho trái tim đàn bà trong tôi. Tôi lại chuyển sang dỗ dành hắn, đi mua hàng cân kẹo bánh và sôcôla về cho “hoàng tử” ăn.
Nhưng dẫu có giữ được cái chân, cũng làm sao mà giữ được cái đầu hoàng tử. Đám bạn rỉ tai tôi: “Anh Dũng, anh Dũng. Hôm qua thằng Hưng nhà anh nó đi với gái đấy. Em thấy nó cặp kè với con bé nào ấy, đi từ trong nhà nghỉ ra”.
“Con bé nào ấy”. Bốn tiếng như sét đánh ngang. Một cái gì đó sắc nhọn nhói lên trong lồng ngực làm tôi khó thở. Tôi đứng chết lặng, mặt tím lại. Thì ra tôi đoán đúng.
Tôi chạy như điên về nhà tìm Hưng. Tôi những muốn túm lấy cổ áo hắn mà gầm lên những lời cay đắng.
Nhưng không có ai ở nhà cả.
Hắn bỏ đi rồi.
Từ lúc đó, tôi mới bắt đầu hiểu tâm trạng “chờ chồng” của người phụ nữ là như thế nào. Hưng bỏ đi, tôi ở nhà chở đợi, khắc khoải. Tôi không thiết làm gì nữa. Ngay cả cái khoản cải lương, tôi mê là thế, mà giờ băng đĩa cũng để bụi bám đầy. Nhưng điều chán nản nhất là dù uể oải mấy, người ta vẫn cứ phải sống. Ngày lại ngày, tôi vẫn phải đi bán hàng ở chợ. Khủng khiếp, cái cảm giác mỗi lần đi từ chợ về nhà. Về đến ngõ, tim tôi cứ đập thình thịch, hồi hộp đến khó thở. Tôi luôn mơ sẽ thấy Hưng chạy ra từ trong ngõ, với nụ cười làm sáng cả gương mặt hiền, cái áo sơmi trắng dù có vàng bẩn ở tay áo, vẫn phẳng phiu gọn gàng. Không, không có Hưng nào đón tôi cả. Tôi đi gần về phía căn nhà nhỏ xíu nằm sâu trong ngõ của mình, mắt nhìn đăm đăm vào bậu cửa. Tôi ước gì được thấy đôi dép của Hưng đặt ở đó.
Tôi tha thẩn ra Bờ Hồ. Bờ Hồ vẫn thế, vẫn làn nước mờ mờ không xanh không trắng, những cây liễu lướt thướt, những đôi trẻ ngồi ghế đá, người già đi bộ thủng thẳng. Chẳng một khuôn mặt người quen. Hưng đã biến mất hẳn rồi.
Rồi tôi lại về nhà, thẫn thờ, lầm lụi. Mẹ tôi hỏi: “Con ốm à? Sao trông thất thần thế?”. Người ta thường nói khi đứa con gái có người yêu, nó chỉ nghĩ đến hắn ta, còn khi bị người yêu bỏ, thì người đầu tiên nó nghĩ tới bao giờ cũng là mẹ. Câu ấy sao mà đúng thế. Nước mắt chảy xuôi, con cái luôn bạc bẽo với bậc sinh thành. Tôi nhìn mẹ, thương quá. Tóc mẹ hoá trắng hơn nửa đầu rồi. Gương mặt tròn phúc hậu của cô gái Hà Nội năm xưa bây giờ đã hóp vào, da dẻ nhẽo ra, lốm đốm đồi mồi. Mẹ lúc nào cũng nghĩ về tôi, đứa con trai duy nhất của bà. Còn nó thì suốt ngày chỉ theo đuổi, hầu hạ, cung phụng những thằng đàn ông bạc tình như vôi.
- Không, con không sao đâu mẹ - Tôi giấu.
Nhưng tôi có còn nghe thấy mình nói gì nữa đâu. Tôi cũng không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Nước mắt đã ứa ra đầy hai con mắt, làm tất cả nhoè nhoẹt. Tôi chạy vội lên gác, nhào xuống giường – cái giường mà mới ngày nào thôi còn chứng kiến tôi nằm bên Hưng. Tôi úp mặt xuống gối, khóc nức nở. Hình như mẹ tôi có nhìn theo bóng con.
Thành phố đông người – thành phố không người
Những ngày sau đó, như điên như dại, tôi lồng lên tìm Hưng. Đi khỏi tôi thì hắn làm gì để sống? Ai nuôi hắn? Ai đang lôi kéo, dụ dỗ hắn? Ai? Đứa nào? Tôi ghen. Tôi ghen với phụ nữ. Và, khốn nạn thay, tôi còn một nhóm đối tượng nữa để ghen, đó là những người đồng tính như tôi. Tôi nghi ngờ hết thảy, kể cả bạn bè mình. Chợt nhớ một người bạn tôi - vốn là ca sĩ nổi tiếng trong làng showbiz Việt - từng khen Hưng đẹp trai rồi lại nháy mắt với hắn một cái. Thôi chết tôi rồi, bạn với chẳng bè. Tôi tìm ngay đến nhà bạn. Không gặp, ca sĩ đang đi lưu diễn ở nước ngoài. Chẳng lẽ nó mang thằng Hưng đi theo? Có lẽ khó, thằng này làm gì đã có hộ chiếu mà xuất ngoại. Tôi lại mò đến nhà những người khác, dò xét họ, tra hòi xem họ giấu Hưng ở đâu.
Tôi gầy rộc đi, võ vàng héo hắt, mặt mũi lúc nào cũng sầu thảm như đi đưa đám, không thiết ăn uống gì nữa. Kiểm tra hết thảy bạn bè, không thấy ai chứa chấp Hưng, tôi lại lang thang quán nước nọ bến xe kia, lên cả chùa để tìm hắn.
Xa Hưng, đêm đêm, tôi rất khó ngủ, nhiều hôm gần như thức trắng. Không tài nào chợp mắt được, phần vì nhớ Hưng, phần vì nghĩ ngợi nhiều quá và ức chế quá. Tôi thèm ngủ với đàn ông, thèm mùi đàn ông vô cùng mà không biết làm cách nào. Thật sự, lúc đó tôi đã thành bệnh hoạn rồi. Đói khát, ức chế, tù túng. Tối tối, giới đồng tính nam ở Hà Nội hay tụ bạ ở Hồ Gươm và Hồ Thiền Quang, chúng tôi gọi nơi ấy là “thung lũng tình yêu” của gay. Nghe phong phanh ngoài đó có sẵn những người như tôi để “phục vụ”, một đêm tôi mò mẫm ra Bờ Hồ kiếm bạn. Ra Bờ Hồ, ngồi trơ trọi ở ghế đá một lúc, thấy một người mặt mũi bạc phếch đang lững thững đi tới, tôi lại sợ, bỏ về nhà nằm. Thế rồi giữa đêm, vật vã không ngủ được, tôi nằm úp xuống, vục mặt vào chiếc chiếu, như thể đó là cơ thể một người đàn ông. Chợt tỉnh ra, tôi ngồi bật dậy, nước mắt ngắn nước mắt dài, tủi thân: “Sao cả cái thành phố đông người như thế này mà mình không tìm được ai thong cảm với mình?”.
Mỗi sáng ngồi dậy, ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu tôi là câu hỏi hôm nay đi đâu, làm gì để tìm Hưng? Hàng đêm, vào những giây phút lơ mơ trước giấc ngủ ngắn ngủi, hình ảnh chập chờn trong óc tôi là Hưng. Và tôi rất hay mơ thấy Hưng. Nỗi ám ảnh khiến tôi sợ phải ngủ, cố ngủ thật ít. Nhưng những lúc mệt quá, tôi lại muốn nằm yên, nhắm mắt, và ngủ thật say, thật lâu để quên đi tất cả. Vả lại, còn nơi nào để tôi có thể gặp Hưng nữa, nếu không phải trong giấc mơ?
Thời gian đó, tối nào tôi cũng mò ra mấy nơi mà người đồng tính hay tụ tập, hy vọng thấy bóng Hưng. Chẳng ăn chẳng uống gì, cứ cái áo vắt vai mà đi bộ, lôi thôi lếch thếch, hôm nào sang hơn thì đạp xe đạp. Ngày lang thang vật vờ, đêm mất ngủ trằn trọc. Có lẽ trông tôi già đi tới hàng chục tuổi, ai nhìn thấy cũng phải thốt lên: “Sao khác thế?”. Mặc kệ tất cả, mặc kệ chính bản thân mình, tôi cứ đi tìm hắn.
Ròng rã suốt hai tháng trời như thế. Tôi quẫn trí rồi
Tuần trăng mật của chúng tôi kéo dài khoảng hai tháng. Đến giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy bồi hồi. Trong độ hai tháng ấy. Hưng đối xử với tôi cực kỳ tình cảm, hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương. Càng ngày tôi càng thích Hưng hơn. Đêm đêm, nó cứ như một con mèo con ấm áp sà vào lòng tôi, thủ thỉ: “Anh ơi, anh”. “Gì em?”. “Thế sau này, liệu có một ngày nào đấy anh bỏ em không?”. Nghe mà thương vô cùng. Tôi ôm chặt lấy nó, thốt lên: “Anh không bao giờ bỏ em đâu. Anh không quen thề thốt, như nếu bỏ em, anh không còn là người nữa”. Hưng nhoẻn miệng cười rất xinh: “Anh không thề thì em thề vậy. Em thề em sẽ không bỏ anh, anh nhé”.
Tôi và Hưng đã có nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng còn “trăng mật”. Mùa nước nổi, hai đứa đi ăn, uống rượu tới một giờ sáng, rồi rủ nhau lên cầu chơi. Năm ấy, nước sông Hồng lên to lắm. Chúng tôi đi bộ ra cầu Long Biên, tìm đường xuống bãi giữa. Đêm khuya thanh vắng, gió dạt dào. Hưng và tôi đứng trên bậc cuối cùng của cầu thang dẫn xuống bãi giữa, thấy mặt nước xung quanh mênh mông như biển cả. Dải cù lao tối đen, rập rờn những lá ngô lá mía. Xa xa bên kia cầu là thành phố long lanh ánh đèn. Đứng giữa bao la đất trời, sông nước, cả hai đều thấy bồi hồi tâm trạng. Hưng khẽ nói: “Mình thử… yêu nhau ngoải đường không anh?”. Thú thật tôi cũng thấy thinh thích, một cảm giác lạ đấy chứ. Nhưng tôi vừa đứng thẳng người dậy thì đèn pin của những người gác cầu loe loé chiếu xuống đầu. Ôi, xấu hổ, xấu hổ. Tôi cuống lên, bảo Hưng: “Thôi, đi về, đi về ngay. Không làm trò này ở ngoài đường được đâu”. Hưng sợ tôi ngượng quá lại dỗi nên đành dắt nhau đi về.
Nói gì thì nói, mỗi người bạn tình của tôi đều có điểm tốt, điểm xấu. Hưng cũng vậy. Thời gian đầu quen tôi, hắn tỏ ra rất đáng yêu, nhí nhảnh như một chàng trai chưa lớn hết, hát chèo, hát chầu văn suốt ngày. Có buổi sáng tôi đưa tiền cho Hưng đi ăn phở. Trên đường đi, hắn gặp một đám xóc đĩa nên ghé vào. Thắng được mấy trăm ngàn, Hưng mang về đưa cả cho tôi. “Giời ơi, sao hư thế?”. Tôi mắng, nhưng trong bụng lại càng thấy yêu sự thật thà của thằng bé.
Ở nhà tôi, phải nói là Hưng “dân vận” khá tốt. Tính hắn sạch sẽ, ngày nào cũng tắm, cũng lau chùi nhà cửa. Từng viên gạch lát sàn nhà tôi cứ sáng bóng lên, mẹ tôi rất hài lòng. Thời gian ấy, bà cụ mới bán thêm cả dưa cà muối, bên cạnh mặt hàng thịt bò thường lệ của gia đình. Hưng chịu khó ngồi rửa dưa cắt cà rất cẩn thận, tôi ngồi cạnh hắn, trêu đùa nhau cười rúc rích mà mẹ tôi không để ý. Cũng có thể bà cụ lờ đi. Rửa dưa cắt cà xong, Hưng bắt đầu quét tước nhà cửa, quét cả đường đi lối lại, vừa làm vừa hát, đến hàng xóm cũng phải thích.
Những dịp hiếm hoi Hưng gặp Trung, cả hai đều im lặng. Một lần duy nhất, Trung cao hứng trêu: “Nào, Hưng, có anh ở đây, Hưng dám ra hôn dì Dũng một cái không?”. Hưng lắc đầu: “không, anh em thôi”. “Ừ, anh em thấy mà, anh em theo kiểu không có chó thì bắt mèo…” – Trung cười nhạt. “Huyên thuyên, vớ vẩn, con này hết chuyện rồi à?”. Tôi ngượng, gắt lên. Hắn quay sang Hưng: “Hưng à, anh nói thật, anh Dũng quý em mười phần, anh chỉ quý em được hai phần thôi. Tính anh Dũng sẵn thế, liệu sao mà ăn ở cho tốt. CHứ còn như em, anh không bao giờ chơi cùng, anh sẽ tìm đứa nào chân chất, ngoan ngoãn tử tế cơ”. Nghe giọng cười của Trung, tôi lờ mờ cảm thấy quãng thời gian đi cùng nhau, giữa hai người đã có chuyện gì không thể khoả lấp.
***
Bắt đầu từ một chuyện tưởng như hết sức bình thường. Lần ấy không hiểu vô ý thế nào, Hưng cắt dưa bị vụn ra. Mẹ tôi về nhà trông thấy mớ dưa, kêu lên: “Ai cắt đây?”. Tôi đùa: “Người yêu con cắt đấy”. Mẹ tôi cầm lá dưa nát lên xem, lắc đầu: “Con gái như thế này à, là loại con gái bố mẹ không dạy tề gia nội trợ. Chỉ có cho đi nhà thổ!”. Mẹ tôi vốn là người đàn bà bán hàng chợ búa, ăn nói có phần cay nghiệt, ngoa ngoắt. Hưng nghe được, cười khanh khách, nhưng tôi thấy con mắt hắn hoe hoe đỏ, tiếng cười gượng gạo. Một người đàn ông nghe chửi như vậy thì việc gì phải khóc. Tôi lờ mờ thấy rằng hình như câu nói ấy chạm vào cái gì đó thuộc về quá khứ của Hưng, quá khư không lấy gì làm hạnh phúc.
Tuy vậy, chuyện cũng chẳng làm tôi bận tâm nhiều. Kể cả cho đến vài ngày sau đó, khi tôi lân la với đám trẻ bán hàng rong ở Bờ Hồ và nghe chúng nói rằng Hưng từng đi bán dâm cho người nước ngoài trong thời gian kiếm sống lay lắt trên các vỉa hè Hà Nội. Thì ra khi mẹ tôi đay đả “con gái thế này chỉ có cho đi nhà thổ”, câu nói ấy vô tình động chạm vào nỗi đau và hận đời của Hưng. Hắn ý thức được nhà thổ là như thế nào lắm. Hắn tủi than, tủi cho cái gia cảnh và than phận trôi nổi của hắn.
Hai tháng dần trôi qua. Hai tháng đầy yêu thương, tình cảm.
Hết khoảng thời gian ấy, Hưng bắt đầu có những lần đi đây đi đó về muộn. Tôi chờ đến khuya mới thấy hắn về nhà, mắt đỏ đục, hơi thở và quần áo ngập mùi chua chua của bia rượu. Tôi hỏi có chuyện gì, Hưng chỉ cười trừ, vẫn nụ cười bẽn lẽn nhỏ nhẻ. Cho đến một hôm hắn buông thõng câu trả lời: “Chán thì uống!”. Chán? Chán gì? Chán tôi? Tôi níu áo Hưng hỏi gặng. Lần đầu tiên trong thời gian ở với tôi, Hưng lạnh lung không đáp. Mặt nặng trịch, leo lên giường đi ngủ. Còn tôi ngồi lo lắng, mặt thuỗn ra. Tôi cố nghĩ xem Hưng chán cái gì. Có lẽ cũng dễ hiểu, tôi đâu phải cái neo để buộc chân hắn – một thanh niên mười tám tuổi, đã quá quen với cuộc sống lang thang phiêu bạt. Hắn như con ngựa chưa thuần, hoang dã và lưu manh. Ở nhà tôi lại phải vào khuôn khổ, Hưng càng khó chịu.
Tôi biết như thế, nhưng đành phải chấp nhận. Thôi thì cứ để hắn đi uống rượu cũng được. Tôi không muốn thấy Hưng buồn chán bên tôi. Nhưng trong lòng tôi, một nỗi sợ mơ hồ bắt đầu ám ảnh. Tôi sợ cứ cái đà ấy, Hưng sẽ chán tôi. Về sau, bắt đầu tới những lần Hưng rón rén về khuya trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, mắt sáng long lanh, không còn hơi bia rượu. Hỏi gì, hắn cũng trả lời chung chung, qua quýt, tuy vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng ngoan ngoãn. Khác lắm rồi. Tôi nghi hắn có bồ.
Tình nhân của Hưng có thể là ai? Đàn ông hay phụ nữ? Nếu là đàn ông, ắt hẳn đó là một người giàu và đẹp hơn tôi. Còn nếu là phụ nữ…
Đến đây, bạn đọc hẳn sẽ hỏi: Hưng là đàn ông thật sự hay cũng là dân bóng như tôi? Thực ra, chuyện gay yêu gay thì cũng có, nhưng không nhiều, chúng tôi gọi đó là “ăn thịt đồng đồng loại”. Trên thực tế, đa số gay yêu đàn ông, người càng nam tính thì càng yêu. Chính vì lẽ đó nên gay mới khó tìm bạn tình: Liệu có mấy người đàn ông “thứ thiệt” đón nhận tình yêu của gay? Trong số các bạn tình của tôi, có cả đàn ông và bóng. Bóng lại chia ra thành những người yêu đàn ông, và những người yêu cả hai giới, ngôn ngữ thông tục gọi là “hi-fi”. Sau này, khi cùng chung sống, bằng linh cảm và cả kinh nghiệm bản thân, tôi mới thấy hình như Hưng cũng là một hi-fi như thế.
Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi. Hỏi dò, nói chuyện xa gần rồi trực tiếp, tôi đều không nhận được câu trả lời từ Hưng. Hắn tránh né, nói năng cộc lốc. Vẻ âu yếm và ngoan ngoãn ngày trước mất dần. Bực quá, tôi cấm hắn đi chơi. Đó là sai lầm đầu tiên của tôi trong cuộc tình với Hưng. Bị cấm đoán, hắn bắt đầu tức tối và tìm mọi cách để chuồn ra khỏi nhà. Không kìm được nỗi tức giận, tôi đã tát hắn. Cái tát hơi mạnh tay, hắn ngửng lên, mếu máo bệu bạo: “Ôi giời ôi, mới đầu nói là yêu người ta, bây giờ mới lộ rõ ra là quân ác độc, đánh người ta nhé. Tát một cái mà hàng nghìn con đom đóm trên mắt rồi đây này”. Chao ôi, nhìn đôi môi hắn đỏ chon chót, cái mặt phụng phịu hờn dỗi, tôi lại càng thích hơn. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương, thế mới khổ cho trái tim đàn bà trong tôi. Tôi lại chuyển sang dỗ dành hắn, đi mua hàng cân kẹo bánh và sôcôla về cho “hoàng tử” ăn.
Nhưng dẫu có giữ được cái chân, cũng làm sao mà giữ được cái đầu hoàng tử. Đám bạn rỉ tai tôi: “Anh Dũng, anh Dũng. Hôm qua thằng Hưng nhà anh nó đi với gái đấy. Em thấy nó cặp kè với con bé nào ấy, đi từ trong nhà nghỉ ra”.
“Con bé nào ấy”. Bốn tiếng như sét đánh ngang. Một cái gì đó sắc nhọn nhói lên trong lồng ngực làm tôi khó thở. Tôi đứng chết lặng, mặt tím lại. Thì ra tôi đoán đúng.
Tôi chạy như điên về nhà tìm Hưng. Tôi những muốn túm lấy cổ áo hắn mà gầm lên những lời cay đắng.
Nhưng không có ai ở nhà cả.
Hắn bỏ đi rồi.
***
Tôi tha thẩn ra Bờ Hồ. Bờ Hồ vẫn thế, vẫn làn nước mờ mờ không xanh không trắng, những cây liễu lướt thướt, những đôi trẻ ngồi ghế đá, người già đi bộ thủng thẳng. Chẳng một khuôn mặt người quen. Hưng đã biến mất hẳn rồi.
Rồi tôi lại về nhà, thẫn thờ, lầm lụi. Mẹ tôi hỏi: “Con ốm à? Sao trông thất thần thế?”. Người ta thường nói khi đứa con gái có người yêu, nó chỉ nghĩ đến hắn ta, còn khi bị người yêu bỏ, thì người đầu tiên nó nghĩ tới bao giờ cũng là mẹ. Câu ấy sao mà đúng thế. Nước mắt chảy xuôi, con cái luôn bạc bẽo với bậc sinh thành. Tôi nhìn mẹ, thương quá. Tóc mẹ hoá trắng hơn nửa đầu rồi. Gương mặt tròn phúc hậu của cô gái Hà Nội năm xưa bây giờ đã hóp vào, da dẻ nhẽo ra, lốm đốm đồi mồi. Mẹ lúc nào cũng nghĩ về tôi, đứa con trai duy nhất của bà. Còn nó thì suốt ngày chỉ theo đuổi, hầu hạ, cung phụng những thằng đàn ông bạc tình như vôi.
- Không, con không sao đâu mẹ - Tôi giấu.
Nhưng tôi có còn nghe thấy mình nói gì nữa đâu. Tôi cũng không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Nước mắt đã ứa ra đầy hai con mắt, làm tất cả nhoè nhoẹt. Tôi chạy vội lên gác, nhào xuống giường – cái giường mà mới ngày nào thôi còn chứng kiến tôi nằm bên Hưng. Tôi úp mặt xuống gối, khóc nức nở. Hình như mẹ tôi có nhìn theo bóng con.
Thành phố đông người – thành phố không người
Những ngày sau đó, như điên như dại, tôi lồng lên tìm Hưng. Đi khỏi tôi thì hắn làm gì để sống? Ai nuôi hắn? Ai đang lôi kéo, dụ dỗ hắn? Ai? Đứa nào? Tôi ghen. Tôi ghen với phụ nữ. Và, khốn nạn thay, tôi còn một nhóm đối tượng nữa để ghen, đó là những người đồng tính như tôi. Tôi nghi ngờ hết thảy, kể cả bạn bè mình. Chợt nhớ một người bạn tôi - vốn là ca sĩ nổi tiếng trong làng showbiz Việt - từng khen Hưng đẹp trai rồi lại nháy mắt với hắn một cái. Thôi chết tôi rồi, bạn với chẳng bè. Tôi tìm ngay đến nhà bạn. Không gặp, ca sĩ đang đi lưu diễn ở nước ngoài. Chẳng lẽ nó mang thằng Hưng đi theo? Có lẽ khó, thằng này làm gì đã có hộ chiếu mà xuất ngoại. Tôi lại mò đến nhà những người khác, dò xét họ, tra hòi xem họ giấu Hưng ở đâu.
Tôi gầy rộc đi, võ vàng héo hắt, mặt mũi lúc nào cũng sầu thảm như đi đưa đám, không thiết ăn uống gì nữa. Kiểm tra hết thảy bạn bè, không thấy ai chứa chấp Hưng, tôi lại lang thang quán nước nọ bến xe kia, lên cả chùa để tìm hắn.
***
Mỗi sáng ngồi dậy, ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu tôi là câu hỏi hôm nay đi đâu, làm gì để tìm Hưng? Hàng đêm, vào những giây phút lơ mơ trước giấc ngủ ngắn ngủi, hình ảnh chập chờn trong óc tôi là Hưng. Và tôi rất hay mơ thấy Hưng. Nỗi ám ảnh khiến tôi sợ phải ngủ, cố ngủ thật ít. Nhưng những lúc mệt quá, tôi lại muốn nằm yên, nhắm mắt, và ngủ thật say, thật lâu để quên đi tất cả. Vả lại, còn nơi nào để tôi có thể gặp Hưng nữa, nếu không phải trong giấc mơ?
Thời gian đó, tối nào tôi cũng mò ra mấy nơi mà người đồng tính hay tụ tập, hy vọng thấy bóng Hưng. Chẳng ăn chẳng uống gì, cứ cái áo vắt vai mà đi bộ, lôi thôi lếch thếch, hôm nào sang hơn thì đạp xe đạp. Ngày lang thang vật vờ, đêm mất ngủ trằn trọc. Có lẽ trông tôi già đi tới hàng chục tuổi, ai nhìn thấy cũng phải thốt lên: “Sao khác thế?”. Mặc kệ tất cả, mặc kệ chính bản thân mình, tôi cứ đi tìm hắn.
Ròng rã suốt hai tháng trời như thế. Tôi quẫn trí rồi
2.
Trả giá
Cuối cùng tôi cũng tóm được Hưng một cách rất tình cờ. Một tối, bạn rỉ tai tôi: “Thằng chồng mày đang ngồi với gái ở góc hồ Hale kia kìa”. Ra là thế, ôi, đồ khốn. Tôi túm ngay thằng bạn, rủ nó đi xích lô vòng quanh hồ để quan sát. Tôi kéo sụp cái mũ xuống, chỉ để hở hai con mắt đục ngầu vì ghen tuông. Chiếc xích lô thong thả lăn bánh qua những cây những bịu tối thẫm bóng đêm. Nhìn ra hai đứa rồi. Chúng đang nắm tay nhau, không phải nắm kiểu âu yếm mà hình như đang giằng co gì đó. Tôi nhảy phóc xuống xe, đi thẳng tới trước mặt cả đôi:
- Hưng! Đi về nhà có việc!
Hưng ngẩng lên nhìn tôi. Trời tối sẫm, khu vực hồ Hale lại lắm cây rậm, tôi không nhìn thấy sắc mặt hắn thế nào. Nhưng cô gái kia - mặt mỏng quẹt, má hóp, chắc là đanh đá lắm – thì giữ chặt tay hắn không cho đi.
- Không đi đâu cả. Anh ngồi yên xem nó dám làm gì.
- Hưng, lên xe không? – Tôi gằn giọng – Tao đếm từ một đến ba đây này. Một. Hai…
- Anh Hưng phải chở tôi về nhà có việc, nhá!
Ai cũng kêu nhà mình “có việc” cả. Mặc xác, tôi chộp lấy cổ Hưng, lôi hắn ra xích lô. Cô gái tru tréo như bị chọc tiết: “Để yên cho người ta, đồ đồng cô, dơ chưa kìa”. Cô lao vào, túm tay áo Hưng giằng lại. “Con này, mày có bỏ nó ra không? Tao gọi đàn em tao, mày chết!” – tôi quát. Chưa kịp gọi thì “đàn em” tôi đã chạy tới thật, đấy là thằng bạn tôi vừa nhảy từ xích lô xuống: “Bỏ thằng kia ra, bỏ ran gay. Hay là mày muốn một cô ấy axít vào mặt?”. Hưng đứng giữa, đầu tóc rối bù, áo xống xộc xệch vì bị giằng xé. Hắm ôm đầu kêu la: “Giời ơi là giời, sao khốn nạn thế? Sao tôi gặp đứa nào cũng ghê gớm thế này? Giời ơi…”. Tuy nhiên, với sự trợ thủ của bạn tôi, người yêu Hưng ở thế yếu rõ rệt. Cô ta có vẻ cũng run, đấu dịu: “Nhưng em không đi về được. Đạp xe một mình, em sợ”. Bạn tôi phải đứng ra giải quyết. Hắn cho chiếc xe mini của cô gái lên xích lô, để xích lô đưa cô ta cùng chiếc xe về.
Đêm đó, tôi và Hưng giận nhau, không ai nói với ai lời nào, cũng không động vào người nhau. Sáng ra, tôi mới thủ thỉ vào tai hắn đủ lời đường mật ngọt ngào: “Mình! Mình có biết là tôi héo hắt thế nào không? Cứ tình trạng này, tôi chết mất, tôi chết mất. Mình thương tôi một tí. Thôi, bây giờ tôi sẽ chấp nhận chuyến xe ba người, bây giờ mình là một thuyền mà đôi bến”. Hưng ngồi im, mặt đã hết tái nhưng lạnh tanh. Tôi tiếp tục xuống nước, phụ nữ mà thế thì người ta gọi là trơ trẽn: “Mình ở đây, mình dành cho nó mười phần, còn cho tôi hai phần. Hưng ơi, em là con người hay là cỏ cây mà vô tri vô giác như thế? Em có trái tim không?”. Cứ thế, lúc thì tôi với mình, lúc thì anh anh em em, có lúc lại phải gọi hắn bằng “ông” để đề cao cái tôi của hắn lên, coi như hắn là một người đàn ông mạnh mẽ, là cây cột, chỗ dựa của tôi – thân gay yếu đuối: “Ông dành cho tôi một chút đi. Tôi cũng khổ lắm. Ở với nhau một ngày cũng nên nghĩa Hưng ơi…”.
Nét mặt Hưng lúc đó cũng có vẻ xuôi xuôi. Hắn chẳng nói gì, nhưng không đùng đùng đứng dậy bỏ đi là may cho tôi lắm rồi. Vừa lúc ấy, có tiếng con gái nheo nhéo dưới cổng: “Anh Dũng ơi, anh Hưng có nhà không?”. Ngó đầu nhìn qua cửa sổ xuống dưới ngõ, đúng là cô ả hôm qua. Thằng Hưng đã cho cô ả biết cả tên cả địa chỉ nhà tôi rồi cơ à? Dơ dáng thế, ai mời mà đến? Tôi tức như chọc họng. Hưng sợ, mặt tái mét, ra hiệu cho tôi là coi như hắn không có nhà. Được lời như cởi tấm lòng, tôi quên ngay người lời vừa hứa với Hưng về chuyện “một thuyền đôi bến”. Tôi thò cổ xuống: “Đi về đi. Hưng không ở đây nhé”. Phía dưới nói vọng lên, giọng đầy năn nỉ (Gớm, sao chả giống cái con nặc nô tối qua giành giật người yêu với mình tí nào): “Cho em gặp anh ấy một lúc thôi, em xin anh”. “Một tí cũng không được, sao quá đáng thế nhỉ, đi về đi. Đã bào không có Hưng ở đây mà, không tin thì lên mà khám”. Cô gái đành lủi thủi ra về. Tôi quay lại, thấy Hưng ngồi thu lu trên giường, cười như mếu. Tim tôi như dừng mất một giây. Tôi đọc thấy sự oán hờn trong ánh mắt Hưng. Tôi đã vô lý đến chừng nào, một thằng đàn ông đi tranh giành người yêu với một cô gái!
Từ ngày biết Hưng có bồ, tôi không để hắn đi dâu một mình nữa. Tôi bám hắn dính như keo. Trước mặt bạn bè, tôi công khai vuốt tóc, ôm eo, hôn hít, ngọt ngào mình mình tôi tôi. Thâm tâm tôi muốn làm cho tất cả mọi người biết Hưng đang chung sống như vợ chồng với một gã đồng tính. Tôi cố ý làm hắn mất mặt, không phụ nữ nào dám lại gần. Muốn thoát khỏi tôi, Hưng chỉ có cách duy nhất là rình lúc tôi ngủ để bỏ trốn. Cuộc sống của hắn ngày càng ngột ngạt như tù giam lỏng.
Đến đây cũng là bắt đầu giai đoạn khốn nạn nhất của cuộc tình lợi dụng: Hưng chán tôi ra mặt. Vừa chán, vừa ghét, vừa sợ. Hắn chán ghét cảnh sống bó buộc như con búp bê đực bên cạnh tôi, đồng thời, sợ những cơn điên tình của tôi. Không dám bỏ đi hẳn, hắn quay sang đòi hỏi sự thoả mãn về vật chất – như để trả hận, đền bù cho cuộc đời bị giam hãm của mình. Từ cái khổ, người ta có thể quen với cái sướng rất nhanh. Hắn vòi tôi đưa đi mua sắm quần áo, đòi vào những shop đắt nhất Hà Nội thời đó: Lan Oong, CK, Thai Model… Thuốc lá, hắn chê Vina hôi, không thèm hút, nhất nhất phải dung ba số, một ngày tới vài bao. Được đằng chân lân đằng đầu, Hưng không ăn cơm tôi nấu nữa mà phải ra hàng, xoàng nhất cũng phải là quán Vinh Thu trên phố Lý Thường Kiệt. Đến đó, mỗi buổi hắn gọi toàn những món đắt nhất, sang nhất, những tràng, mề, đùi gà, nem rán. Gọi ê hề và hiếm khi ăn hết. Với Hưng, tôi là người cầm tù hắn bằng vật chất, nên hắn tặc lưỡi, coi chuyện hưởng thụ như tất nhiên phải là thế.
Bạn bè tôi ai cũng ghét Hưng, ai cũng khuyên nhủ, nhưng tôi không sao dứt hắn ra được. Mẹ tôi vẫn im lặng như bà đã từng nhắm mắt làm ngơ trước các mối tình trai của tôi từ bao năm nay. Trung gàn tôi mấy lần không được, hờn dỗi bỏ về, kêu “từ mặt”. Tôi cứ đi làm mải miết, nai lưng kiếm tiền đưa Hưng, mà đưa bao nhiêu hắn cũng thản nhiên xem như không có gì. Than ôi, sao tôi lại có thể mê muội đến vậy vì một mối tình lợi dụng?
Trả giá
Cuối cùng tôi cũng tóm được Hưng một cách rất tình cờ. Một tối, bạn rỉ tai tôi: “Thằng chồng mày đang ngồi với gái ở góc hồ Hale kia kìa”. Ra là thế, ôi, đồ khốn. Tôi túm ngay thằng bạn, rủ nó đi xích lô vòng quanh hồ để quan sát. Tôi kéo sụp cái mũ xuống, chỉ để hở hai con mắt đục ngầu vì ghen tuông. Chiếc xích lô thong thả lăn bánh qua những cây những bịu tối thẫm bóng đêm. Nhìn ra hai đứa rồi. Chúng đang nắm tay nhau, không phải nắm kiểu âu yếm mà hình như đang giằng co gì đó. Tôi nhảy phóc xuống xe, đi thẳng tới trước mặt cả đôi:
- Hưng! Đi về nhà có việc!
Hưng ngẩng lên nhìn tôi. Trời tối sẫm, khu vực hồ Hale lại lắm cây rậm, tôi không nhìn thấy sắc mặt hắn thế nào. Nhưng cô gái kia - mặt mỏng quẹt, má hóp, chắc là đanh đá lắm – thì giữ chặt tay hắn không cho đi.
- Không đi đâu cả. Anh ngồi yên xem nó dám làm gì.
- Hưng, lên xe không? – Tôi gằn giọng – Tao đếm từ một đến ba đây này. Một. Hai…
- Anh Hưng phải chở tôi về nhà có việc, nhá!
Ai cũng kêu nhà mình “có việc” cả. Mặc xác, tôi chộp lấy cổ Hưng, lôi hắn ra xích lô. Cô gái tru tréo như bị chọc tiết: “Để yên cho người ta, đồ đồng cô, dơ chưa kìa”. Cô lao vào, túm tay áo Hưng giằng lại. “Con này, mày có bỏ nó ra không? Tao gọi đàn em tao, mày chết!” – tôi quát. Chưa kịp gọi thì “đàn em” tôi đã chạy tới thật, đấy là thằng bạn tôi vừa nhảy từ xích lô xuống: “Bỏ thằng kia ra, bỏ ran gay. Hay là mày muốn một cô ấy axít vào mặt?”. Hưng đứng giữa, đầu tóc rối bù, áo xống xộc xệch vì bị giằng xé. Hắm ôm đầu kêu la: “Giời ơi là giời, sao khốn nạn thế? Sao tôi gặp đứa nào cũng ghê gớm thế này? Giời ơi…”. Tuy nhiên, với sự trợ thủ của bạn tôi, người yêu Hưng ở thế yếu rõ rệt. Cô ta có vẻ cũng run, đấu dịu: “Nhưng em không đi về được. Đạp xe một mình, em sợ”. Bạn tôi phải đứng ra giải quyết. Hắn cho chiếc xe mini của cô gái lên xích lô, để xích lô đưa cô ta cùng chiếc xe về.
Đêm đó, tôi và Hưng giận nhau, không ai nói với ai lời nào, cũng không động vào người nhau. Sáng ra, tôi mới thủ thỉ vào tai hắn đủ lời đường mật ngọt ngào: “Mình! Mình có biết là tôi héo hắt thế nào không? Cứ tình trạng này, tôi chết mất, tôi chết mất. Mình thương tôi một tí. Thôi, bây giờ tôi sẽ chấp nhận chuyến xe ba người, bây giờ mình là một thuyền mà đôi bến”. Hưng ngồi im, mặt đã hết tái nhưng lạnh tanh. Tôi tiếp tục xuống nước, phụ nữ mà thế thì người ta gọi là trơ trẽn: “Mình ở đây, mình dành cho nó mười phần, còn cho tôi hai phần. Hưng ơi, em là con người hay là cỏ cây mà vô tri vô giác như thế? Em có trái tim không?”. Cứ thế, lúc thì tôi với mình, lúc thì anh anh em em, có lúc lại phải gọi hắn bằng “ông” để đề cao cái tôi của hắn lên, coi như hắn là một người đàn ông mạnh mẽ, là cây cột, chỗ dựa của tôi – thân gay yếu đuối: “Ông dành cho tôi một chút đi. Tôi cũng khổ lắm. Ở với nhau một ngày cũng nên nghĩa Hưng ơi…”.
Nét mặt Hưng lúc đó cũng có vẻ xuôi xuôi. Hắn chẳng nói gì, nhưng không đùng đùng đứng dậy bỏ đi là may cho tôi lắm rồi. Vừa lúc ấy, có tiếng con gái nheo nhéo dưới cổng: “Anh Dũng ơi, anh Hưng có nhà không?”. Ngó đầu nhìn qua cửa sổ xuống dưới ngõ, đúng là cô ả hôm qua. Thằng Hưng đã cho cô ả biết cả tên cả địa chỉ nhà tôi rồi cơ à? Dơ dáng thế, ai mời mà đến? Tôi tức như chọc họng. Hưng sợ, mặt tái mét, ra hiệu cho tôi là coi như hắn không có nhà. Được lời như cởi tấm lòng, tôi quên ngay người lời vừa hứa với Hưng về chuyện “một thuyền đôi bến”. Tôi thò cổ xuống: “Đi về đi. Hưng không ở đây nhé”. Phía dưới nói vọng lên, giọng đầy năn nỉ (Gớm, sao chả giống cái con nặc nô tối qua giành giật người yêu với mình tí nào): “Cho em gặp anh ấy một lúc thôi, em xin anh”. “Một tí cũng không được, sao quá đáng thế nhỉ, đi về đi. Đã bào không có Hưng ở đây mà, không tin thì lên mà khám”. Cô gái đành lủi thủi ra về. Tôi quay lại, thấy Hưng ngồi thu lu trên giường, cười như mếu. Tim tôi như dừng mất một giây. Tôi đọc thấy sự oán hờn trong ánh mắt Hưng. Tôi đã vô lý đến chừng nào, một thằng đàn ông đi tranh giành người yêu với một cô gái!
***
Đến đây cũng là bắt đầu giai đoạn khốn nạn nhất của cuộc tình lợi dụng: Hưng chán tôi ra mặt. Vừa chán, vừa ghét, vừa sợ. Hắn chán ghét cảnh sống bó buộc như con búp bê đực bên cạnh tôi, đồng thời, sợ những cơn điên tình của tôi. Không dám bỏ đi hẳn, hắn quay sang đòi hỏi sự thoả mãn về vật chất – như để trả hận, đền bù cho cuộc đời bị giam hãm của mình. Từ cái khổ, người ta có thể quen với cái sướng rất nhanh. Hắn vòi tôi đưa đi mua sắm quần áo, đòi vào những shop đắt nhất Hà Nội thời đó: Lan Oong, CK, Thai Model… Thuốc lá, hắn chê Vina hôi, không thèm hút, nhất nhất phải dung ba số, một ngày tới vài bao. Được đằng chân lân đằng đầu, Hưng không ăn cơm tôi nấu nữa mà phải ra hàng, xoàng nhất cũng phải là quán Vinh Thu trên phố Lý Thường Kiệt. Đến đó, mỗi buổi hắn gọi toàn những món đắt nhất, sang nhất, những tràng, mề, đùi gà, nem rán. Gọi ê hề và hiếm khi ăn hết. Với Hưng, tôi là người cầm tù hắn bằng vật chất, nên hắn tặc lưỡi, coi chuyện hưởng thụ như tất nhiên phải là thế.
Bạn bè tôi ai cũng ghét Hưng, ai cũng khuyên nhủ, nhưng tôi không sao dứt hắn ra được. Mẹ tôi vẫn im lặng như bà đã từng nhắm mắt làm ngơ trước các mối tình trai của tôi từ bao năm nay. Trung gàn tôi mấy lần không được, hờn dỗi bỏ về, kêu “từ mặt”. Tôi cứ đi làm mải miết, nai lưng kiếm tiền đưa Hưng, mà đưa bao nhiêu hắn cũng thản nhiên xem như không có gì. Than ôi, sao tôi lại có thể mê muội đến vậy vì một mối tình lợi dụng?
Đêm điên loạn
Một buổi tối, Hưng có điện thoại. Bố hắn từ dưới Hải Phòng gọi lên. “Cho gặp Hưng”. “Vâng”. Hai bố con trò chuyện. Rồi Hưng quay sang tôi, nói rằng bố hắn ốm, hắn cần một ít tiền về Hải Phòng. Tôi đành mở tủ lấy tiền đưa hắn. Qua câu chuyện lõm bõm và ánh mắt Hưng liếc về phía tôi, tôi hiểu rằng bố hắn không tự nhiên mà gọi điện.
Hưng hẹn ba ngày. Hắn không lên. Gọi điện thoại, hắn không nhấc máy. Tôi héo hắt nằm nhà. Trung biết chuyện, qua gặp tôi, lắc lắc đầu: “Giời ơi, sao hốc hác thế này? Lại thằng Hưng à?”. Tôi im lặng rồi thở dài. “Thằng ấy bạc bẽo quá. Tôi nói thật, dì đừng cười, chẳng hiểu sao tôi lại ngu dại vập vào nó. Đành là dì dặn trước, nhưng mà cái tình cảm của con người khó lý giải lắm dì ạ” - vừa kể, tôi vừa mếu máo. Trung cũng thở dài: “Thì thôi, đừng thi gan nữa. Nếu đã phải như thế thì cứ sống đúng với cái tâm mình đi, đúng không? Bây giờ nhà cô nhớ thì về thăm nó rồi rước nhau lên”.
Nhờ Trung đưa địa chỉ, vẽ sơ đổ, tôi tìm được nhà Hưng. Hắn cùng bố ở trong một căn phòng vẻn vẹn tám mét vuông, quá nhỏ và nhếch nhác, vốn là gầm cầu thang của một khu tập thể. Bốn bức tường bị thấm nước loang lổ, vữa bong từng mảng. Những viên gạch lát sàn ố vàng. Một đống than tổ ong lỏng chỏng bên nồi cơm và cái bát chưa rửa. Chiếc bếp lò được đưa ra khoảnh sân chung trước cửa để tạt khói vào nhà hàng xóm. Cái gì cũng mốc thếch. Một mùi nồng nồng xộc vào mũi tôi, pha trộn giữa mùi ẩm thấp, đồ đạc cũ với mùi thức ăn.
Bố Hưng nằm trên giường, lừ lừ nhìn tôi, mặt mũi rất khó coi. Tôi biếu bố Hưng một triệu, ông lẳng lặng cầm, không nói gì. Tôi kéo Hưng ra ngoài. Hắn vùng vằng. Tôi trách:
- Mình không tình cảm chút nào. Tôi từ xa xôi như thế đi về…
- Ai bắt về mà về? Khiến về à?
- Mày… Mày vừa phải thôi chứ?
Bố Hưng từ trong nhà nói vọng ra: “Hưng ơi, tao nói mày mãi mà mày không chịu nghe, cứ đòi trứng khôn hơn vịt. Giờ thì kệ mày, mày dám làm thì mày phải dám chịu. Gàn mày mày không nghe, mày thích đánh đú thì mày phải chịu thôi Hưng nhé”.
Tôi muốn sốt đùng đùng với cơn ghen và hận của mình. Tôi đi ngay khỏi nhà Hưng, không chào hỏi lão già đang nằm ho trên giường lấy một câu. Gọi điện cho Trung: “Nó bảo tôi là nó không có ý định lên Hà Nội nữa đâu. Thôi chắc là nó có một con bà nào dụ dỗ lôi kéo nó rồi, mấy con Việt kiều ở Hải Phòng nhiều lắm mà! Dì có thương tôi thì cùng tôi đi điều tra…”. Trung rủ rỉ khuyên: “Con vẩu chiều nó thế là hỏng rồi. Yêu ai chả biết nhưng mà yêu thì cô cũng đừng để cho nó biết là cô yêu mới phải chứ. Nghe tôi đi, thi gan với nó đi, đứa nào gan đứa ấy thắng. Thằng Hưng mà trốn về nhà thì cũng đến lúc phải lên chứ. Cái ngữ nó chui về lại đất Hải Phòng thì làm g gì”. “Vâng, tôi nghe dì, tôi không đôi co với nó nữa. Tôi về”.
Nói là về, nhưng cuối cùng tôi có về được đâu. Đứng tần ngần giữa bến xe Tam Bạc, vừa buồn vừa cô đơn, không nhịn được, cuối cùng tôi lại rút điện thoại, nhấn gọi Hưng lần nữa, nhanh đến mức tôi chẳng nghĩ gì. Thật ngạc nhiên là lần này Hưng lại nhấc máy. Hắn hẹn tôi mười giờ đêm ra một quán café Trung Nguyên uống nước.
Mười giờ, tôi đến điểm hẹn. Hưng tới chỉ sau tôi vài phút, đúng hẹn không ngờ. Tôi chưa kịp mừng thì hắn đã cau có:
- Lằng nhà lằng nhằng. Đi đâu cũng dính vào người ta như cái đuôi chuột ấy. Ở trên Hà Nội thế còn được, về đây anh phải giữ sĩ diện cho em chứ. Bây giờ cả bố em, cả đám bạn em ở Hải Phòng, ai cũng biết thằng Dũng với thằng Hưng không phải là anh em rồi, là pêđê rồi. Bố em chửi cho mục mả đấy, anh không thấy à?
Hắn đã đổi sang xưng hô “anh em” như hai thằng đàn ông với nhau. Tự nhiên tôi thấy mình vô duyên cùng cực. Tôi xuống nước rên rỉ:
- Ôi Hưng ơi, thế mình nhất định để tôi ngủ một mình tối nay à? Giời ơi, đất khách quê người thế này…
- Đất khách quê người cái gì, đã bảo đừng xuống cứ xuống. Ra thuê nhà trọ mà nghỉ một mình đi, mai về Hà Nội, tôi lên sau.
Hưng cắm cảu bỏ đi. Tôi cũng gọi xe ôm bám theo ngay. Cảm giác nhục nhã của một kẻ lẽo đẽo “chạy theo trai” làm tôi nóng bừng mặt. Rồi nỗi nhục dần chuyển thành nỗi căm hận. Về đến quán rượu gần nhà hắn, tôi gọi mấy chai, uống cho kỳ hết. Rồi khật khà khật khưỡng đến trước cửa nhà Hưng, réo tên hắn ra chửi cực kỳ bậy bạ. Hưng sợ không dám xuất hiện. Lúc đó tôi đã say khướt.
- Thằng Hưng! Ra đây, ra đây, tao uất lắm rồi. Hôm nay tao dám làm những việc người khác không dám làm đâu.
Rượu nói thay người. Hưng ở lì trong nhà không ra. Tôi réo tên hắn, khóc, chửi ầm ĩ cả khu lên. Đêm đã khuya, hàng xóm lác đác dậy, ai nấy thò đầu ra nhìn. Trong cơn say, không nghe được tiếng mình, người ta nói to lắm, huống chi tôi gân cổ gào. Giọng khàn khàn men rượu cộng thêm với vẻ bề ngoài xộc xệch nhếch nhác của một gã say như dựng cổ tất cả mọi người trong khu dậy, bắt họ phải vểnh tai nghe, trố mắt nhìn. Bố Hưng cũng ngó ra: “Cái gì nữa thế này?”. Văng vẳng trong đầu óc mụ mị của tôi câu nói của Hưng: “Bố em chửi cho mục mả đấy, anh không thấy à?”. Chửi. Chửi nhưng vẫn lẳng lặng cầm tiền từ tay một thằng đồng tính là tôi. Chửi nhưng vẫn để con mình ăn chung ở đụnh với tôi hàng tháng trời. Tôi chĩ mặt ông già, quát:
- Tôi hỏi ông, thằng Hưng đâu? Ông gọi ngay nó ra đây, không hôm nay nó khóc dở mếu dở đấy.
Bố Hưng lắc đầu, quay lưng đi vào không nói một câu. Như một Chí Phèo chính hiệu, tôi hoá rồ hoá dại, đập liền tám chai rượu ở cổng ngõ, vừa đập vừa gào lên the thé: “Ối giời ơi, các ông các bà ơi, thằng Hưng giết tôi. Nó lên trên nhà tôi hiếp cháu tôi. Nó làm khổ tôi. Bây giờ cả nhà tôi rồi, ối giời ơi”. Thuỷ tinh vụn văng tung toé. Tai tôi ù đặc, mắt mờ đi, chẳng còn nhìn rõ cái gì vào cái gì. Hưng từ trong nhà chạy vội ra - hắn đã lấp ló đâu đó từ lúc nãy. Tôi xổ vào hắn. Một đám thanh niên (hình như là hàng xóm, bạn Hưng thì phải) nhảy vào ôm chặt lấy tôi, dìu lên xe máy đưa đi. Đi đâu? Đi đâu? Bỏ ra. Tôi vùng dậy, đấm đá. Ở trong nhà, bố Hưng chửi con - ốm gì nghe tiếng cứ sang sảng: “Mẹ mày, con chó ngu. Tao đã bảo mày đi về chỗ nó rồi. Nó đã điên mức độ ấy, mày phải biết điều chứ! Cút mẹ mày đi, đánh đú hàng tháng trời trên ấy con được, bây giờ chết làm sao được mà không đi? Cứ trứng khôn hơn vịt!”.
Cả bọn lếch thếch theo nhau ra khách sạn. Tôi ôm Hưng khư khư như giữ vàng giữ ngọc suốt đêm. Rồi say, rồi nôn oẹ, chửi bới, rồi ép hắn làm tình… Sáng sa tỉnh rượu, tôi chỉ còn biết khúm núm:
- Mình, tôi xin lỗi nhé. Tôi xấu hổ quá. Tha thứ cho tôi nhé, tối qua tôi say rượu quá đấy thôi chứ tôi không nỡ làm mình buồn khổ đâu. Nhưng mà… mà cũng tại Hưng đấy, làm tôi quá giận mất khôn. Lúc nòng lên thì không thước nào đo được.
Lại tha nhau đi ăn uống, hải sản, nem cua bể, cà phê cà pháo… Lại đưa tiền cho Hưng về chăm bố ốm, rồi gạ hắn lên ngay Hà Nội. Hưng làm mặt sưng sỉa, làu bàu: “Gạn đấy, cố gạn đấy!”. Rồi cũng đồng ý.
Thế là tôi lại tiếp tục cung phụng, chiều chuộng hắn, chăm như chăm bố trẻ.
Một buổi tối, Hưng có điện thoại. Bố hắn từ dưới Hải Phòng gọi lên. “Cho gặp Hưng”. “Vâng”. Hai bố con trò chuyện. Rồi Hưng quay sang tôi, nói rằng bố hắn ốm, hắn cần một ít tiền về Hải Phòng. Tôi đành mở tủ lấy tiền đưa hắn. Qua câu chuyện lõm bõm và ánh mắt Hưng liếc về phía tôi, tôi hiểu rằng bố hắn không tự nhiên mà gọi điện.
Hưng hẹn ba ngày. Hắn không lên. Gọi điện thoại, hắn không nhấc máy. Tôi héo hắt nằm nhà. Trung biết chuyện, qua gặp tôi, lắc lắc đầu: “Giời ơi, sao hốc hác thế này? Lại thằng Hưng à?”. Tôi im lặng rồi thở dài. “Thằng ấy bạc bẽo quá. Tôi nói thật, dì đừng cười, chẳng hiểu sao tôi lại ngu dại vập vào nó. Đành là dì dặn trước, nhưng mà cái tình cảm của con người khó lý giải lắm dì ạ” - vừa kể, tôi vừa mếu máo. Trung cũng thở dài: “Thì thôi, đừng thi gan nữa. Nếu đã phải như thế thì cứ sống đúng với cái tâm mình đi, đúng không? Bây giờ nhà cô nhớ thì về thăm nó rồi rước nhau lên”.
Nhờ Trung đưa địa chỉ, vẽ sơ đổ, tôi tìm được nhà Hưng. Hắn cùng bố ở trong một căn phòng vẻn vẹn tám mét vuông, quá nhỏ và nhếch nhác, vốn là gầm cầu thang của một khu tập thể. Bốn bức tường bị thấm nước loang lổ, vữa bong từng mảng. Những viên gạch lát sàn ố vàng. Một đống than tổ ong lỏng chỏng bên nồi cơm và cái bát chưa rửa. Chiếc bếp lò được đưa ra khoảnh sân chung trước cửa để tạt khói vào nhà hàng xóm. Cái gì cũng mốc thếch. Một mùi nồng nồng xộc vào mũi tôi, pha trộn giữa mùi ẩm thấp, đồ đạc cũ với mùi thức ăn.
Bố Hưng nằm trên giường, lừ lừ nhìn tôi, mặt mũi rất khó coi. Tôi biếu bố Hưng một triệu, ông lẳng lặng cầm, không nói gì. Tôi kéo Hưng ra ngoài. Hắn vùng vằng. Tôi trách:
- Mình không tình cảm chút nào. Tôi từ xa xôi như thế đi về…
- Ai bắt về mà về? Khiến về à?
- Mày… Mày vừa phải thôi chứ?
Bố Hưng từ trong nhà nói vọng ra: “Hưng ơi, tao nói mày mãi mà mày không chịu nghe, cứ đòi trứng khôn hơn vịt. Giờ thì kệ mày, mày dám làm thì mày phải dám chịu. Gàn mày mày không nghe, mày thích đánh đú thì mày phải chịu thôi Hưng nhé”.
Tôi muốn sốt đùng đùng với cơn ghen và hận của mình. Tôi đi ngay khỏi nhà Hưng, không chào hỏi lão già đang nằm ho trên giường lấy một câu. Gọi điện cho Trung: “Nó bảo tôi là nó không có ý định lên Hà Nội nữa đâu. Thôi chắc là nó có một con bà nào dụ dỗ lôi kéo nó rồi, mấy con Việt kiều ở Hải Phòng nhiều lắm mà! Dì có thương tôi thì cùng tôi đi điều tra…”. Trung rủ rỉ khuyên: “Con vẩu chiều nó thế là hỏng rồi. Yêu ai chả biết nhưng mà yêu thì cô cũng đừng để cho nó biết là cô yêu mới phải chứ. Nghe tôi đi, thi gan với nó đi, đứa nào gan đứa ấy thắng. Thằng Hưng mà trốn về nhà thì cũng đến lúc phải lên chứ. Cái ngữ nó chui về lại đất Hải Phòng thì làm g gì”. “Vâng, tôi nghe dì, tôi không đôi co với nó nữa. Tôi về”.
Nói là về, nhưng cuối cùng tôi có về được đâu. Đứng tần ngần giữa bến xe Tam Bạc, vừa buồn vừa cô đơn, không nhịn được, cuối cùng tôi lại rút điện thoại, nhấn gọi Hưng lần nữa, nhanh đến mức tôi chẳng nghĩ gì. Thật ngạc nhiên là lần này Hưng lại nhấc máy. Hắn hẹn tôi mười giờ đêm ra một quán café Trung Nguyên uống nước.
Mười giờ, tôi đến điểm hẹn. Hưng tới chỉ sau tôi vài phút, đúng hẹn không ngờ. Tôi chưa kịp mừng thì hắn đã cau có:
- Lằng nhà lằng nhằng. Đi đâu cũng dính vào người ta như cái đuôi chuột ấy. Ở trên Hà Nội thế còn được, về đây anh phải giữ sĩ diện cho em chứ. Bây giờ cả bố em, cả đám bạn em ở Hải Phòng, ai cũng biết thằng Dũng với thằng Hưng không phải là anh em rồi, là pêđê rồi. Bố em chửi cho mục mả đấy, anh không thấy à?
Hắn đã đổi sang xưng hô “anh em” như hai thằng đàn ông với nhau. Tự nhiên tôi thấy mình vô duyên cùng cực. Tôi xuống nước rên rỉ:
- Ôi Hưng ơi, thế mình nhất định để tôi ngủ một mình tối nay à? Giời ơi, đất khách quê người thế này…
- Đất khách quê người cái gì, đã bảo đừng xuống cứ xuống. Ra thuê nhà trọ mà nghỉ một mình đi, mai về Hà Nội, tôi lên sau.
Hưng cắm cảu bỏ đi. Tôi cũng gọi xe ôm bám theo ngay. Cảm giác nhục nhã của một kẻ lẽo đẽo “chạy theo trai” làm tôi nóng bừng mặt. Rồi nỗi nhục dần chuyển thành nỗi căm hận. Về đến quán rượu gần nhà hắn, tôi gọi mấy chai, uống cho kỳ hết. Rồi khật khà khật khưỡng đến trước cửa nhà Hưng, réo tên hắn ra chửi cực kỳ bậy bạ. Hưng sợ không dám xuất hiện. Lúc đó tôi đã say khướt.
- Thằng Hưng! Ra đây, ra đây, tao uất lắm rồi. Hôm nay tao dám làm những việc người khác không dám làm đâu.
Rượu nói thay người. Hưng ở lì trong nhà không ra. Tôi réo tên hắn, khóc, chửi ầm ĩ cả khu lên. Đêm đã khuya, hàng xóm lác đác dậy, ai nấy thò đầu ra nhìn. Trong cơn say, không nghe được tiếng mình, người ta nói to lắm, huống chi tôi gân cổ gào. Giọng khàn khàn men rượu cộng thêm với vẻ bề ngoài xộc xệch nhếch nhác của một gã say như dựng cổ tất cả mọi người trong khu dậy, bắt họ phải vểnh tai nghe, trố mắt nhìn. Bố Hưng cũng ngó ra: “Cái gì nữa thế này?”. Văng vẳng trong đầu óc mụ mị của tôi câu nói của Hưng: “Bố em chửi cho mục mả đấy, anh không thấy à?”. Chửi. Chửi nhưng vẫn lẳng lặng cầm tiền từ tay một thằng đồng tính là tôi. Chửi nhưng vẫn để con mình ăn chung ở đụnh với tôi hàng tháng trời. Tôi chĩ mặt ông già, quát:
- Tôi hỏi ông, thằng Hưng đâu? Ông gọi ngay nó ra đây, không hôm nay nó khóc dở mếu dở đấy.
Bố Hưng lắc đầu, quay lưng đi vào không nói một câu. Như một Chí Phèo chính hiệu, tôi hoá rồ hoá dại, đập liền tám chai rượu ở cổng ngõ, vừa đập vừa gào lên the thé: “Ối giời ơi, các ông các bà ơi, thằng Hưng giết tôi. Nó lên trên nhà tôi hiếp cháu tôi. Nó làm khổ tôi. Bây giờ cả nhà tôi rồi, ối giời ơi”. Thuỷ tinh vụn văng tung toé. Tai tôi ù đặc, mắt mờ đi, chẳng còn nhìn rõ cái gì vào cái gì. Hưng từ trong nhà chạy vội ra - hắn đã lấp ló đâu đó từ lúc nãy. Tôi xổ vào hắn. Một đám thanh niên (hình như là hàng xóm, bạn Hưng thì phải) nhảy vào ôm chặt lấy tôi, dìu lên xe máy đưa đi. Đi đâu? Đi đâu? Bỏ ra. Tôi vùng dậy, đấm đá. Ở trong nhà, bố Hưng chửi con - ốm gì nghe tiếng cứ sang sảng: “Mẹ mày, con chó ngu. Tao đã bảo mày đi về chỗ nó rồi. Nó đã điên mức độ ấy, mày phải biết điều chứ! Cút mẹ mày đi, đánh đú hàng tháng trời trên ấy con được, bây giờ chết làm sao được mà không đi? Cứ trứng khôn hơn vịt!”.
Cả bọn lếch thếch theo nhau ra khách sạn. Tôi ôm Hưng khư khư như giữ vàng giữ ngọc suốt đêm. Rồi say, rồi nôn oẹ, chửi bới, rồi ép hắn làm tình… Sáng sa tỉnh rượu, tôi chỉ còn biết khúm núm:
- Mình, tôi xin lỗi nhé. Tôi xấu hổ quá. Tha thứ cho tôi nhé, tối qua tôi say rượu quá đấy thôi chứ tôi không nỡ làm mình buồn khổ đâu. Nhưng mà… mà cũng tại Hưng đấy, làm tôi quá giận mất khôn. Lúc nòng lên thì không thước nào đo được.
Lại tha nhau đi ăn uống, hải sản, nem cua bể, cà phê cà pháo… Lại đưa tiền cho Hưng về chăm bố ốm, rồi gạ hắn lên ngay Hà Nội. Hưng làm mặt sưng sỉa, làu bàu: “Gạn đấy, cố gạn đấy!”. Rồi cũng đồng ý.
Thế là tôi lại tiếp tục cung phụng, chiều chuộng hắn, chăm như chăm bố trẻ.
Điên tình cắt tóc người yêu
Có những lúc đau đớn quá, tôi nói với Hưng, thiết tha như lời khuyên nhủ đứa em trai: “Hưng ơi, ngày xưa bố tôi dạy như thế này: Có nhân nhân mọc trên đầu. Vô nhân nhân trẩm biết đầu mà tìm… “Trẩm” là chìm, là lặn đấy. Sống tốt thì được tốt, sống bạc thì cuộc đời kết thúc không ra sao đâu Hưng ơi”.
Hắn nhăn nhở: “Đây chả biết. Chả liên quan”.
Hưng bỏ ngoài tai những lời nỉ non của tôi. Qua mấy tháng trời ăn tiêu vung vít, hắn bắt đầu nhớ cô người yêu và tìm cách gặp gỡ. Cứ ở với tôi được vài ngày là Hưng thấy buồn và lại lẳng lặng chuồn mất. Thế là tôi hoá rồ hoá dại lên, lại lung sục đuổi theo hắn, đi tìm, đi tìm. Càng tìm càng bóng chim tăm cá, tuy nhiên vài ngày sau hắn lại về, lại ăn tiêu như phá. Cứ như thế mấy lần thì tôi kiệt sức, rơm rớm nước mắt bảo hắn: “Mày bạc bẽo quá Hưng ạ. Mày dã man lắm, mày vô tri vô giác, không có trái tim. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi nước là tao quỳ xuống chắp tay lạy mày, xin mày ở lại đây. Thậm chí tao chỉ cần mỗi tuần mày về ở với tao một ngày thôi mà mày cũng không chịu, cứ biền biệt biền biệt. Tao cứ phải khắc khoải, héo hon chờ đợi mày thế này thì tao chết thôi, tao không sống nổi đâu”.
Hưng nhìn tôi thản nhiên đến mức làm tôi phát sợ. Mặt hắn vênh lên, lạnh tanh, đôi môi đỏ chìa ra theo cái hất cằm: “Ai bảo thích người ta? Ai khiến thế? Ai hứa gì hẹn gì?”. Mỗi câu nói là một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi tái mặt: “Mày… mày nuốt lời? Mày khốn nạn thế à Hưng?”. Văng vẳng trong tai tôi lời Hưng nói mới vài tháng trước: “Em thề em se không bao giờ bỏ anh, anh nhé”. Những ngày ấy nay còn đâu. Hưng quay nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng trơ trơ không một chút cảm xúc. Tim tôi như vỡ vụn ra. Hết rồi, hết thật rồi, không còn cách nào níu giữ hắn được nữa.
Tôi tuyệt vọng: “Thôi, bây giờ thế này Hưng nhé. Mày thích đi thì cứ đi, có chân thì mày đi đi, nhưng để bộ tóc ở lại đây làm kỷ niệm, rồi mày có chết cũng được”. Hưng hơi ngẩn người: “Thế thì phải cắt tóc à?”. Hắn còn chưa kịp hiểu gì, tôi đã vớ lấy cái kéo sắt và xoẹt xoẹt bốn, năm nhát vào mái tóc bờm xờm của hắn. Tại sao làm thế, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ một phần là để thoả mãn nỗi uất hận trong lòng, một phần là để trói chân Hưng lại trong nhà, không cho hắn đi đâu. Càng cắt, đầu tóc hắn càng nham nhở, sợi dài sợi ngắn tua tủa. Hưng bị đau, mồ hôi túa ra như tắm, mắt nhắm nghiền lại. Nhưng ngay cả lúc đó, tôi thấy hắn vẫn thật dễ thương. Được một lúc thì đầu Hưng thành trọc thật. Mặt Hưng đẹp là thế mà khi không còn tóc trông biến dạng hẳn. Đầu hắn như to ra, da đầu xanh xanh như bị chốc, mấy cái sẹo trắng lộ hết. Tôi dí vào mặt hắn chiếc gương con, trêu tức một cách rất trẻ con: “Nhìn đi”.
- Tao căm thù mày – Hưng nghiến răng, hai mắt đỏ hoe.
Tôi cười nhạt:
- Có giỏi thì đi với gái nữa đi.
Hưng nói như dằn từng chữ một:
- Nói cho mày biết. Mười ba tuổi tao đã biết ra ngoài đời kiếm sống. Tao không lạ gì mày cả. Những lần trước, tao không chấp. Nhưng bây giờ, tao thù mày, nhớ đi là vừa.
Tôi cười, nhơn nhơn. Lúc đó, tôi chẳng thấy áy náy tẹo nào. Phải về sau này, khi xa Hưng hẳn rồi, tôi mới nhớ lại hành vi của mình mà thấy hối hận. Tâm trạng tôi lúc ấy là một sự hỗn độn: si mê, ghen tuông, thù hận, cố chấp, cộng thêm một chút tính hờn giận trẻ con. Tôi cay cú đến cái độ chỉ muốn hành hạ Hưng cho thoả mà không cần biết hậu quả sẽ như thế nào.
Ngay chiều hôm đó, tôi bắt hắn đi xem phim. Ngồi trên xe máy, sau lưng hắn, tôi ôm Hưng thật chặt, áp má vào lưng hắn, mắt nhắm mắt mở. Đèn đỏ ở ngã tư, Hưng chống chân dừng lại, gần như cả đoạn phố quay nhìn hai thằng đàn ông kỳ dị: Thằng ngồi sau ghì ôm thằng đằng trước, thằng đằng trước mặt mày hầm hầm, miệng lảm nhảm chửi rất tục tĩu. Mặc kệ. Kệ tất cả. Tôi chỉ biết phải hành hắn cho hả giận.
Vào rạp, tôi vừa ấn Hưng ngồi xuống ghế thì hắn đứng bật dậy, đòi đi toilet. Tôi bước ra cửa rạp, lẳng lặng châm thuốc chờ. Quả thật, chỉ nhoáng một cái, đã thấy Hưng lon ton chạy ra ngoài. Tôi túm áo hắn: “Đi đâu? Quay vào ngay!”. Hưng trừng mắt: “Con điên. Mày hành tao thế chưa đủ à?”. “Cắt tóc còn là nhẹ đấy, cắt rồi lại mọc”. “Đ.mẹ mày, tao thù mày”. “Ừ thì thù, thù cũng phải vào”. Hưng còn đang loay hoay thì tôi đã kẹp cứng lấy cánh tay hắn, vừa hôn má vừa lôi hắn vào rạp. Tính trẻ con trỗi dậy, tôi tốc cái mũ úp trên đầu hắn ra, cười hi hí trước một cái đầu nhẵn thín và xanh lét. Bao nhiêu người quay lại trố mắt nhìn. Hưng cũng cười nhưng hai con mắt đã long lanh nước. Rồi hắn vùng mạnh một cái, thoát khỏi tay tôi, chạy vắt chân lên cổ. Chạy đâu cho thoát. Tôi đuổi theo đến đứt cả hơi, tim như muốn tung ra khỏi lồng ngực, cuối cùng tóm được hắn, lăn vào, ôm chặt. Hai thằng thở hồng hộc như kéo bễ trước ánh mắt kinh sợ của những người qua đường.
- Anh Dũng! Thôi, em xin anh để cho em đi. Em đang có hẹn. Em đi một tí rồi em lại về. Em hứa là em sẽ về.
- Không tin Hưng nữa. Ở nhà.
- Sao anh bảo cắt tóc em làm kỷ niệm rồi sẽ để cho em đi?
- Không, tôi nói thế thôi. Tôi không cho Hưng đi nữa đâu. Không đi đâu hết. Không đi đâu hết – Tôi vừa bíu chặt tay Hưng vừa giậm chân đành đạch.
Xung quanh có những tiếng lào xào: “Sao thế nhỉ?”, “Hai thằng gay yêu nhau”, “Khiếp, kinh quá!”… Nhưng lúc đó mặt tôi đã dày hơn cái thớt. Tôi vừa gào, vừa kéo Hưng ra chỗ để xe, không xem phim nữa, lấy xe về nhà.
Từ lúc đó đến tối, Hưng ngồi yên lặng bên cửa sổ ở gác hai, còn tôi vừa nấu cơm, làm việc nhà, vừa theo dõi hắn. Một sự im lặng đến chết người. Đêm, tôi len lén leo lên giường, nằm cạnh hắn, quay mặt vào tường định ngủ thì đột nhiên Hưng lên tiếng: “Nhất quyết tao không ở đây nữa. Chết ngay tao cũng không ở với mày”. Tôi van nài: “Tôi cắt tóc Hưng là vì tôi yêu Hưng quá đấy thôi. Tôi không sống thiếu Hưng được. Tóc cắt rồi lại mọc mà”. Hưng phẩy tay: “Không nói nữa, nào, làm việc nốt lần cuối đi”. “Ừ thì làm”, dứt lời tôi ôm choàng lấy hắn. Chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao. Đến sáng, tôi xuống nhà, nói thầm với mẹ: “Mẹ ơi, con ốm lắm. Mẹ bảo các cháu đến giúp mẹ công việc buôn bán đi. Con nghỉ”. Mẹ tôi gật đầu. Vẻ mặt bà cụ khiến tôi không hiểu bà tưởng tôi ốm thật, hay đã biết tất cả mà làm như không biết?
Tôi bỏ hết chuyện làm ăn, dành tất cả thời gian vào việc canh giữ Hưng. Tôi giấu mũ của hắn để hắn không thể trốn đi đâu với cái đầu trọc lóc xấu xí được. Hưng ngồi giặt quần áo, tôi canh. Hưng đi vệ sinh, tôi cũng canh bên ngoài, chờ cho đến khi hắn phải ra. Nỗi tuyệt vọng và thù hận mỗi lúc một dâng lên đầy trong ánh mắt Hưng. Tới gần trưa, có một người bạn làm ăn đến gặp tôi, rủ ra ngoài bàn công chuyện. Rủ Hưng theo nhưng hắn nhất định không chịu, tôi bèn khoá trái cửa lại, nhốt Hưng trong nhà. Ra quán ăn, tôi ngồi bàn công việc mà trong bụng rủa thầm thằng bạn vô duyên. Nóng ruột vô cùng, lòng tôi chỉ canh cánh nghĩ về Hưng.
Thời gian trôi qua sao nặng nề thế. Tan buổi “bàn thảo”, tôi chia tay người bạn, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. SỮng người. Ổ khoá đã bật tung ra. Bản lề cũng bị bung – Hưng đã phá cửa để trốn đi, không để lại một lời nào. Hắn cầm theo một túi quần áo (hãy còn ướt vì mới giặt xong chưa kịp phơi khô), và tai ác hơn, hắn lấy trộm tấm bằng tốt nghiệp phổ thong trung học và chứng minh thư của thằng cháu tôi.
Hưng không học hành gì, tha phương cầu thực từ nhỏ, lăn lộn với cuộc sống vỉa hè. Hắn và cháu tôi có nét mặt hao hao nên nhìn ảnh cũng khó phân biệt. Do vậy, hắn bỏ đi không mang theo tiền bạc gì của mẹ con tôi, nhưng lại cậy ngăn kéo tủ lấy cắp bằng tốt nghiệp và chứng minh thư của thằng cháu, để kiếm cơm sau này. Hành động ấy cho tôi hiểu rằng thế là hết hẳn rồi, Hưng sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Trong những ngày ấy, quá khứ hiện về thiêu đốt tôi dữ dội. Đầu tiên là quá khứ xa vời – một thời thơ ấu nghèo đói nhưng trong vắt như giấc mơ của Alice ở xứ sở thần tiên. Tôi cứ tha thẩn chơi với hoa cỏ (thời ấy Hà Nội còn nhiều cây dại, duối gai, găng… lắm, đâu đã bê tông hoá, xi măng hoá hoàn toàn như bây giờ), cứ bồng bềnh trong những làn điệu cải lương ngọt ngào như đường mật, cứ mê đắm những ánh kim tuyến long lanh trên áo cô đào anh kép. Rồi tôi chơi ô ăn quan, ném long, nhảy dây với chúng bạn. Rồi tối tối lại lang thang ra vỉa hè ngồi ngắm phố phường, hoặc là kéo nhau sang nhà hàng xóm xem phim Liên Xô. Thời ấy truyền hình chiếu nhiều phim Liên Xô và Đông Âu hay thật: Trên từng cây số, Hồ sơ thần chết, Ma quỷ trên bánh xe khổng lồ…
Lớn lên một chút là lúc tôi bắt đầu cái tuổi mơ màng viết thư tình vào sổ tay, nhớ về nụ cười ấm áp của anh bán vé tàu điện có gương mặt đẹp mà lạnh như Deyanov trong phim Trên từng cây số. Nói như lời một câu hát, là khi ấy “em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn…”.
Lúc ấy thằng Dũng gái có nghĩ đời nó sẽ có những ngày đen tối như thế này: sa vào yêu đương đến kiệt quệ cả người. Nếu như biết trước thế này, tôi đã không yêu. Mà không, không phải thế. Tôi đã biết trước tất cả đấy chứ. Tôi biết rõ rằng Hưng là kẻ bội bạc, tàn nhẫn, từ cái nhìn lạnh lẽo và tiếng cười nhạt của hắn lần bị mẹ tôi mắng, từ cách hành xử và lời ăn tiếng nói của bố hắn. Một người cha như thế ắt có một đứa con như thế. Xa nhà bao nhiêu năm, Hưng không hỏi han bố được lấy một lời. Nếu không có cái lần cầm tiền của tôi về thăm bố ấy, chắc hắn cũng chẳng nhìn mặt bố được một lần. Con người ta phải có cái gốc. Với bậc sinh thành, người nuôi hắn từ lúc còn đỏ hỏn, mà hắn còn bạc bẽo như thế, thử hỏi tôi là gì để hắn phải bận tâm? Ánh mắt của hắn là ánh mắt của kẻ lưu manh, hận đời. Hắn chẳng còn tin gì vào cuộc sống, hắn làm gì còn trái tim nữa mà tôi hy vọng hắn dành một góc trái tim cho tôi?
Vì yêu hắn mà tôi đã chấp nhận bán thân để kiếm tiền cho hắn - lần duy nhất trong đời. Thật ra không phải tôi hết sạch tiền đến mức không nuôi nổi Hưng. Nghề buôn bán nhỏ, dù chẳng làm tôi giàu sụ như đại gia hay rủng rỉnh tiền nong như mấy anh bạn ca sĩ, nhưng cũng đủ cho mẹ con tôi và Hưng ăn uống ngon miệng, quần áo mới thích là mua được. Nhưng hắn vẫn bắt tôi đi khách với Tây, một lão Tây già, hình như người Canada hay Đan Mạch gì đó, mặt nhăn nhúm như quả táo Tàu, thân thể nhẽo nhèo nhèo, thật kinh tởm. Lão ta vốn là bạn, bồ hoặc có thể là một mối quan hệ nào đó của Hưng mà hăn không muốn tiếp tục làm tình, đẩy quách cho tôi. Hắn nói với tôi, nửa đùa nửa thật:
- Ai làm gì Dũng mà Dũng khổ? Ai bắt Dũng yêu người ta? Có biết người ta còn khổ như thế nào không? Vì miếng cơm manh áo, người ta phải đi ngủ với Tây đấy.
- Ngủ với Tây thích quá còn gì! – Tôi trêu hắn. Thật ra cũng có phần đúng. Dân đồng tính ở ta khá thích người nước ngoài, nếu đó là “Tây đẹp trai”.
- Thích à? Thế bây giờ đi ngủ với Tây thật nhé?
Tôi cứ ngỡ Hưng nói đùa, nhưng hoá ra không hề. Hắn bắt đầu kể lể về chuyện thiếu tiền, cần tiền, nếu tôi thực lòng yêu thì phải giúp hắn vụ này, bằng không thì chỉ là yêu mồm yêu mép thôi. Đưa tiền thì hắn không nhận, cứ bắt tôi phải “đi khách”. Mặt hắn sưng sỉa hờn dỗi, lúc ngây ngây thơ thơ đến tội. Cuối cùng thì tôi đã chấp nhận tất cả, bởi vì tôi yêu hắn, muốn làm vui lòng hắn, muốn có tiền giúp hắn bằng con đường ấy, cũng là muốn chứng minh đức hy sinh của mình. Thêm vào đó là một chút bốc đồng của tuổi trẻ. Chính Hưng đích thân đưa tôi đến nhà nghỉ gặp khách. Cái đêm hôm ấy thật sự là một đêm kinh hoàng…
Cuộc tình của tôi với Hưng, không hiểu sao, có rất nhiều kỷ niện gắn với những cơn mưa. Đêm đầu tiên của chúng tôi với nhau là một đêm mưa. Cái đêm mà tôi phải bán thân cho Tây (tức là làm trai điếm) để kiếm tiền cho hắn, cũng là một đêm mưa như trút, mồ hôi của khách rỏ tong tong mà tôi cứ tưởng mái nhà dột. Rồi có đêm hắn đang định bỏ tôi để đi chơi, thì trời lại đổ mưa, sấm chớp đùng đùng, làm hắn không ra khỏi nhà được nữa – tôi cảm ơn cơn mưa ấy lắm. Khi hắn bỏ đi rồi, tôi lang thang kiếm tìm, cũng lại gặp một đêm mưa to gió lớn. Ba giờ sáng, mưa đổ xuống bất ngờ, tôi nép vào bờ tường toà cao ốc ở số 53 Quang Trung trú tạm. Nước mưa thấm vào, người tôi tím ngắt, run cầm cập vì lạnh. Rồi miên man nhớ lại những ngày đầu tiên ở bên nhau, sao mà hạnh phúc, êm ả thế, để giờ đây tôi đứng cô đơn trong mưa. Nhớ cái đêm tôi và Hưng đưa nhau lên cầu xem nước lên. Chúng tôi bước đi, mắt nhìn về ánh đèn màu xa xa bên kia thành phố, phía dưới chân là mặt nước sông Hồng loang loáng, cuồn cuộn chảy. Hưng đề nghị hai người thử yêu nhau ngoài trời xem thế nào. Tôi đã đồng ý, và luống cuống khi bị đèn pin của những người gác cầu quét qua đầu. Hưng đã cười… Bây giờ, tất cả chỉ còn trong miền ký ức của riêng tôi.
Nước mắt tôi trào ra. Ngoài đường, trước mặt tôi, mưa cũng phủ trắng. Đêm ấy mưa dữ dội thật, đến nỗi hồ Thiền Quang ngập tràn bờ, không còn thấy vỉa hè đâu nữa. Bảy giờ sáng, mưa vẫn không ngớt, mà đã đến lúc tôi phải về để dọn hàng ra chợ cho mẹ. Tôi đội mưa đi bộ về nhà ở phố Hàng Bè. Mưa quất vào mặt đau rát, không mở mắt ra được. Tôi bật khóc. Cay đắng. Căm giận. Tủi thân. “Giờ này thằng Hưng đang ở đâu? Nó đang ôm ai? Nó có biết là nó làm tình làm tội mình đến mức này không?”.
Lúc ấy là lúc tôi thấm thía hơn bao giờ hết cái chua xót của một mối tình đồng tính không lối thoát. Về đến nhà là tám giờ sáng, tôi không dọn hàng cho mẹ được nữa: Tôi lăn ra ốm, sốt, người nóng như lò lửa. Tôi đã ngấm cái lạnh suốt từ ba giờ đêm đến giờ.
Cố đến mấy, tôi vẫn không thể quên Hưng. Hồi ở cùng hắn, có đêm tôi nằm ôm hắn mà lại mô thấy hắn về quê lấy vợ, nước mặt tôi chảy ra đầm đìa. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là khóc trong mơ. Giờ đây, qm chăn đơn gối chiếc trên căn gác lạnh lẽo, tôi lại mơ đúng giấc mơ ấy. Đêm đêm trong giấc ngủ chập chờn, cứ mở mắt tôi lại ngước nhìn về bức ảnh Hưng đặt ngay đầu giường. Nụ cười của hắn thật hiền lành với đôi mắt sáng long lanh. Bao nhiêu lần, tôi xoay bức ảnh lại. Rồi cũng bấy nhiêu lần, tôi thở dài, quay mặt trước bức ảnh ra để ngắm hắn.
Bạn bè thương xót lắm, đêm nào cũng kéo đến nhà tôi rồi ngủ lại để cho tôi vui. Căn nhà ngột ngạt đầy khói thuốc và hơi người. Được vài đêm, tôi ôm đầu rên lên: “Thôi, chúng mày về hết đi, về hết đi. Khổ lắm. Tao bây giờ khó tính lắm rồi, không chịu được ai nữa. Đi, tao không cần đứa nào ở bên cạnh cả”.
Trung cũng thương tôi, nhưng hắn bận làm ăn chẳng gặp tôi mấy, cũng có thể là để tránh cho tôi khỏi nhìn thấy hắn lại nhớ tới Hưng. Tôi vẫn nhớ lời Trung nói hồi nào về Hưng, coi như “xác định tư tưởng” cho tôi trước khi bước vào cuộc tình lợi dụng: “Nó chẳng qua chỉ là cái đồ chơi đối với chị em mình thôi. Nhà cô thích thì chơi, bao giờ hết thích thì giải tán. Đừng đau khổ. Đau khổ là tôi đến tận nhà, tôi tát vào mặt cả hai đứa nhé”. Sự thể bây giờ đúng như lời Trung cảnh báo. Giá hắn cứ đến mà tát vào mặt, có khi tôi còn đỡ buồn. Từ khi bỏ Hưng đến nay, Trung đã kịp tha về nhà và đá đít thêm hai, ba thằng trai nữa. Hắn là thế, cả them chóng chán, thay bạn tình như thay áo, bao giờ cũng theo một trình tự: gặp gỡ - thích - bỏ tiền câu kéo - cặp bồ, mang về nhà ở cùng – chán - tạo mâu thuẫn, kiếm cớ bỏ - tống cổ bồ ra đường. Mỗi chu kỳ chỉ kéo dài khoảng vài tháng. Lúc Trung đuổi Hưng, tôi đã nghĩ là hắn nhẫn tâm. Giờ lại thấy cứ như hắn thế mà hay, khổ nỗi tôi là kẻ lụy tình, tôi không làm được.
…Hết lăn lóc vật vã ở nhà, tôi lại ra ghế đá Hồ Gươm ngồi rũ rượi như người mất trí. Tôi sợ phải về với căn gác hai chật chội, nơi từng là “không gian tình yêu” của tôi và Hưng. Tôi sợ phải nhớ lại hình ảnh hắn bó ngối ngồi thu lu bên cửa sổ, nhìn xuống đường với ánh mắt u uất và tuyệt vọng. Nhà tôi lúc đó như một ngôi nhà ma ám. Mẹ tôi thương con quá nhưng không biết làm sao, bà chỉ nhìn tôi đau xót tột cùng. Bữa cơm lặng ngắt. Tôi nhìn lại bà, cố kìm để không khóc oà lên, nhưng nước mắt đã đầy mi, không kiểm soát nổi. “Mẹ, mẹ ơi! Con nhớ nó quá” – tôi chỉ nói được mấy tiếng rồi tắc nghẹn. “Thôi, quên nó đi con. Coi nó như bông hoa dại ven đường con ạ”. Mẹ tôi, như thường lệ, vẫn tránh nói về Hưng như người tình của tôi. Trước tất cả mọi người, bà đều coi chúng tôi như hai anh em kết nghĩa. Chỉ mình bà biết với chính mình rằng thằng con trai bà, thay vì lấy vợ như những thanh niên trai tráng khác, lại chỉ thích lấy chồng và chung sống như vợ chồng với đàn ông.
Tôi nuốt nước mắt lẫn với miếng cơm nhạt thếch: “Vâng, nó chỉ là bông hoa dại thôi”.
Có những lúc đau đớn quá, tôi nói với Hưng, thiết tha như lời khuyên nhủ đứa em trai: “Hưng ơi, ngày xưa bố tôi dạy như thế này: Có nhân nhân mọc trên đầu. Vô nhân nhân trẩm biết đầu mà tìm… “Trẩm” là chìm, là lặn đấy. Sống tốt thì được tốt, sống bạc thì cuộc đời kết thúc không ra sao đâu Hưng ơi”.
Hắn nhăn nhở: “Đây chả biết. Chả liên quan”.
Hưng bỏ ngoài tai những lời nỉ non của tôi. Qua mấy tháng trời ăn tiêu vung vít, hắn bắt đầu nhớ cô người yêu và tìm cách gặp gỡ. Cứ ở với tôi được vài ngày là Hưng thấy buồn và lại lẳng lặng chuồn mất. Thế là tôi hoá rồ hoá dại lên, lại lung sục đuổi theo hắn, đi tìm, đi tìm. Càng tìm càng bóng chim tăm cá, tuy nhiên vài ngày sau hắn lại về, lại ăn tiêu như phá. Cứ như thế mấy lần thì tôi kiệt sức, rơm rớm nước mắt bảo hắn: “Mày bạc bẽo quá Hưng ạ. Mày dã man lắm, mày vô tri vô giác, không có trái tim. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi nước là tao quỳ xuống chắp tay lạy mày, xin mày ở lại đây. Thậm chí tao chỉ cần mỗi tuần mày về ở với tao một ngày thôi mà mày cũng không chịu, cứ biền biệt biền biệt. Tao cứ phải khắc khoải, héo hon chờ đợi mày thế này thì tao chết thôi, tao không sống nổi đâu”.
Hưng nhìn tôi thản nhiên đến mức làm tôi phát sợ. Mặt hắn vênh lên, lạnh tanh, đôi môi đỏ chìa ra theo cái hất cằm: “Ai bảo thích người ta? Ai khiến thế? Ai hứa gì hẹn gì?”. Mỗi câu nói là một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi tái mặt: “Mày… mày nuốt lời? Mày khốn nạn thế à Hưng?”. Văng vẳng trong tai tôi lời Hưng nói mới vài tháng trước: “Em thề em se không bao giờ bỏ anh, anh nhé”. Những ngày ấy nay còn đâu. Hưng quay nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng trơ trơ không một chút cảm xúc. Tim tôi như vỡ vụn ra. Hết rồi, hết thật rồi, không còn cách nào níu giữ hắn được nữa.
Tôi tuyệt vọng: “Thôi, bây giờ thế này Hưng nhé. Mày thích đi thì cứ đi, có chân thì mày đi đi, nhưng để bộ tóc ở lại đây làm kỷ niệm, rồi mày có chết cũng được”. Hưng hơi ngẩn người: “Thế thì phải cắt tóc à?”. Hắn còn chưa kịp hiểu gì, tôi đã vớ lấy cái kéo sắt và xoẹt xoẹt bốn, năm nhát vào mái tóc bờm xờm của hắn. Tại sao làm thế, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ một phần là để thoả mãn nỗi uất hận trong lòng, một phần là để trói chân Hưng lại trong nhà, không cho hắn đi đâu. Càng cắt, đầu tóc hắn càng nham nhở, sợi dài sợi ngắn tua tủa. Hưng bị đau, mồ hôi túa ra như tắm, mắt nhắm nghiền lại. Nhưng ngay cả lúc đó, tôi thấy hắn vẫn thật dễ thương. Được một lúc thì đầu Hưng thành trọc thật. Mặt Hưng đẹp là thế mà khi không còn tóc trông biến dạng hẳn. Đầu hắn như to ra, da đầu xanh xanh như bị chốc, mấy cái sẹo trắng lộ hết. Tôi dí vào mặt hắn chiếc gương con, trêu tức một cách rất trẻ con: “Nhìn đi”.
- Tao căm thù mày – Hưng nghiến răng, hai mắt đỏ hoe.
Tôi cười nhạt:
- Có giỏi thì đi với gái nữa đi.
Hưng nói như dằn từng chữ một:
- Nói cho mày biết. Mười ba tuổi tao đã biết ra ngoài đời kiếm sống. Tao không lạ gì mày cả. Những lần trước, tao không chấp. Nhưng bây giờ, tao thù mày, nhớ đi là vừa.
Tôi cười, nhơn nhơn. Lúc đó, tôi chẳng thấy áy náy tẹo nào. Phải về sau này, khi xa Hưng hẳn rồi, tôi mới nhớ lại hành vi của mình mà thấy hối hận. Tâm trạng tôi lúc ấy là một sự hỗn độn: si mê, ghen tuông, thù hận, cố chấp, cộng thêm một chút tính hờn giận trẻ con. Tôi cay cú đến cái độ chỉ muốn hành hạ Hưng cho thoả mà không cần biết hậu quả sẽ như thế nào.
Ngay chiều hôm đó, tôi bắt hắn đi xem phim. Ngồi trên xe máy, sau lưng hắn, tôi ôm Hưng thật chặt, áp má vào lưng hắn, mắt nhắm mắt mở. Đèn đỏ ở ngã tư, Hưng chống chân dừng lại, gần như cả đoạn phố quay nhìn hai thằng đàn ông kỳ dị: Thằng ngồi sau ghì ôm thằng đằng trước, thằng đằng trước mặt mày hầm hầm, miệng lảm nhảm chửi rất tục tĩu. Mặc kệ. Kệ tất cả. Tôi chỉ biết phải hành hắn cho hả giận.
Vào rạp, tôi vừa ấn Hưng ngồi xuống ghế thì hắn đứng bật dậy, đòi đi toilet. Tôi bước ra cửa rạp, lẳng lặng châm thuốc chờ. Quả thật, chỉ nhoáng một cái, đã thấy Hưng lon ton chạy ra ngoài. Tôi túm áo hắn: “Đi đâu? Quay vào ngay!”. Hưng trừng mắt: “Con điên. Mày hành tao thế chưa đủ à?”. “Cắt tóc còn là nhẹ đấy, cắt rồi lại mọc”. “Đ.mẹ mày, tao thù mày”. “Ừ thì thù, thù cũng phải vào”. Hưng còn đang loay hoay thì tôi đã kẹp cứng lấy cánh tay hắn, vừa hôn má vừa lôi hắn vào rạp. Tính trẻ con trỗi dậy, tôi tốc cái mũ úp trên đầu hắn ra, cười hi hí trước một cái đầu nhẵn thín và xanh lét. Bao nhiêu người quay lại trố mắt nhìn. Hưng cũng cười nhưng hai con mắt đã long lanh nước. Rồi hắn vùng mạnh một cái, thoát khỏi tay tôi, chạy vắt chân lên cổ. Chạy đâu cho thoát. Tôi đuổi theo đến đứt cả hơi, tim như muốn tung ra khỏi lồng ngực, cuối cùng tóm được hắn, lăn vào, ôm chặt. Hai thằng thở hồng hộc như kéo bễ trước ánh mắt kinh sợ của những người qua đường.
- Anh Dũng! Thôi, em xin anh để cho em đi. Em đang có hẹn. Em đi một tí rồi em lại về. Em hứa là em sẽ về.
- Không tin Hưng nữa. Ở nhà.
- Sao anh bảo cắt tóc em làm kỷ niệm rồi sẽ để cho em đi?
- Không, tôi nói thế thôi. Tôi không cho Hưng đi nữa đâu. Không đi đâu hết. Không đi đâu hết – Tôi vừa bíu chặt tay Hưng vừa giậm chân đành đạch.
Xung quanh có những tiếng lào xào: “Sao thế nhỉ?”, “Hai thằng gay yêu nhau”, “Khiếp, kinh quá!”… Nhưng lúc đó mặt tôi đã dày hơn cái thớt. Tôi vừa gào, vừa kéo Hưng ra chỗ để xe, không xem phim nữa, lấy xe về nhà.
Từ lúc đó đến tối, Hưng ngồi yên lặng bên cửa sổ ở gác hai, còn tôi vừa nấu cơm, làm việc nhà, vừa theo dõi hắn. Một sự im lặng đến chết người. Đêm, tôi len lén leo lên giường, nằm cạnh hắn, quay mặt vào tường định ngủ thì đột nhiên Hưng lên tiếng: “Nhất quyết tao không ở đây nữa. Chết ngay tao cũng không ở với mày”. Tôi van nài: “Tôi cắt tóc Hưng là vì tôi yêu Hưng quá đấy thôi. Tôi không sống thiếu Hưng được. Tóc cắt rồi lại mọc mà”. Hưng phẩy tay: “Không nói nữa, nào, làm việc nốt lần cuối đi”. “Ừ thì làm”, dứt lời tôi ôm choàng lấy hắn. Chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao. Đến sáng, tôi xuống nhà, nói thầm với mẹ: “Mẹ ơi, con ốm lắm. Mẹ bảo các cháu đến giúp mẹ công việc buôn bán đi. Con nghỉ”. Mẹ tôi gật đầu. Vẻ mặt bà cụ khiến tôi không hiểu bà tưởng tôi ốm thật, hay đã biết tất cả mà làm như không biết?
Tôi bỏ hết chuyện làm ăn, dành tất cả thời gian vào việc canh giữ Hưng. Tôi giấu mũ của hắn để hắn không thể trốn đi đâu với cái đầu trọc lóc xấu xí được. Hưng ngồi giặt quần áo, tôi canh. Hưng đi vệ sinh, tôi cũng canh bên ngoài, chờ cho đến khi hắn phải ra. Nỗi tuyệt vọng và thù hận mỗi lúc một dâng lên đầy trong ánh mắt Hưng. Tới gần trưa, có một người bạn làm ăn đến gặp tôi, rủ ra ngoài bàn công chuyện. Rủ Hưng theo nhưng hắn nhất định không chịu, tôi bèn khoá trái cửa lại, nhốt Hưng trong nhà. Ra quán ăn, tôi ngồi bàn công việc mà trong bụng rủa thầm thằng bạn vô duyên. Nóng ruột vô cùng, lòng tôi chỉ canh cánh nghĩ về Hưng.
Thời gian trôi qua sao nặng nề thế. Tan buổi “bàn thảo”, tôi chia tay người bạn, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. SỮng người. Ổ khoá đã bật tung ra. Bản lề cũng bị bung – Hưng đã phá cửa để trốn đi, không để lại một lời nào. Hắn cầm theo một túi quần áo (hãy còn ướt vì mới giặt xong chưa kịp phơi khô), và tai ác hơn, hắn lấy trộm tấm bằng tốt nghiệp phổ thong trung học và chứng minh thư của thằng cháu tôi.
Hưng không học hành gì, tha phương cầu thực từ nhỏ, lăn lộn với cuộc sống vỉa hè. Hắn và cháu tôi có nét mặt hao hao nên nhìn ảnh cũng khó phân biệt. Do vậy, hắn bỏ đi không mang theo tiền bạc gì của mẹ con tôi, nhưng lại cậy ngăn kéo tủ lấy cắp bằng tốt nghiệp và chứng minh thư của thằng cháu, để kiếm cơm sau này. Hành động ấy cho tôi hiểu rằng thế là hết hẳn rồi, Hưng sẽ không bao giờ trở lại nữa.
***
Lớn lên một chút là lúc tôi bắt đầu cái tuổi mơ màng viết thư tình vào sổ tay, nhớ về nụ cười ấm áp của anh bán vé tàu điện có gương mặt đẹp mà lạnh như Deyanov trong phim Trên từng cây số. Nói như lời một câu hát, là khi ấy “em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn…”.
Lúc ấy thằng Dũng gái có nghĩ đời nó sẽ có những ngày đen tối như thế này: sa vào yêu đương đến kiệt quệ cả người. Nếu như biết trước thế này, tôi đã không yêu. Mà không, không phải thế. Tôi đã biết trước tất cả đấy chứ. Tôi biết rõ rằng Hưng là kẻ bội bạc, tàn nhẫn, từ cái nhìn lạnh lẽo và tiếng cười nhạt của hắn lần bị mẹ tôi mắng, từ cách hành xử và lời ăn tiếng nói của bố hắn. Một người cha như thế ắt có một đứa con như thế. Xa nhà bao nhiêu năm, Hưng không hỏi han bố được lấy một lời. Nếu không có cái lần cầm tiền của tôi về thăm bố ấy, chắc hắn cũng chẳng nhìn mặt bố được một lần. Con người ta phải có cái gốc. Với bậc sinh thành, người nuôi hắn từ lúc còn đỏ hỏn, mà hắn còn bạc bẽo như thế, thử hỏi tôi là gì để hắn phải bận tâm? Ánh mắt của hắn là ánh mắt của kẻ lưu manh, hận đời. Hắn chẳng còn tin gì vào cuộc sống, hắn làm gì còn trái tim nữa mà tôi hy vọng hắn dành một góc trái tim cho tôi?
Vì yêu hắn mà tôi đã chấp nhận bán thân để kiếm tiền cho hắn - lần duy nhất trong đời. Thật ra không phải tôi hết sạch tiền đến mức không nuôi nổi Hưng. Nghề buôn bán nhỏ, dù chẳng làm tôi giàu sụ như đại gia hay rủng rỉnh tiền nong như mấy anh bạn ca sĩ, nhưng cũng đủ cho mẹ con tôi và Hưng ăn uống ngon miệng, quần áo mới thích là mua được. Nhưng hắn vẫn bắt tôi đi khách với Tây, một lão Tây già, hình như người Canada hay Đan Mạch gì đó, mặt nhăn nhúm như quả táo Tàu, thân thể nhẽo nhèo nhèo, thật kinh tởm. Lão ta vốn là bạn, bồ hoặc có thể là một mối quan hệ nào đó của Hưng mà hăn không muốn tiếp tục làm tình, đẩy quách cho tôi. Hắn nói với tôi, nửa đùa nửa thật:
- Ai làm gì Dũng mà Dũng khổ? Ai bắt Dũng yêu người ta? Có biết người ta còn khổ như thế nào không? Vì miếng cơm manh áo, người ta phải đi ngủ với Tây đấy.
- Ngủ với Tây thích quá còn gì! – Tôi trêu hắn. Thật ra cũng có phần đúng. Dân đồng tính ở ta khá thích người nước ngoài, nếu đó là “Tây đẹp trai”.
- Thích à? Thế bây giờ đi ngủ với Tây thật nhé?
Tôi cứ ngỡ Hưng nói đùa, nhưng hoá ra không hề. Hắn bắt đầu kể lể về chuyện thiếu tiền, cần tiền, nếu tôi thực lòng yêu thì phải giúp hắn vụ này, bằng không thì chỉ là yêu mồm yêu mép thôi. Đưa tiền thì hắn không nhận, cứ bắt tôi phải “đi khách”. Mặt hắn sưng sỉa hờn dỗi, lúc ngây ngây thơ thơ đến tội. Cuối cùng thì tôi đã chấp nhận tất cả, bởi vì tôi yêu hắn, muốn làm vui lòng hắn, muốn có tiền giúp hắn bằng con đường ấy, cũng là muốn chứng minh đức hy sinh của mình. Thêm vào đó là một chút bốc đồng của tuổi trẻ. Chính Hưng đích thân đưa tôi đến nhà nghỉ gặp khách. Cái đêm hôm ấy thật sự là một đêm kinh hoàng…
Cuộc tình của tôi với Hưng, không hiểu sao, có rất nhiều kỷ niện gắn với những cơn mưa. Đêm đầu tiên của chúng tôi với nhau là một đêm mưa. Cái đêm mà tôi phải bán thân cho Tây (tức là làm trai điếm) để kiếm tiền cho hắn, cũng là một đêm mưa như trút, mồ hôi của khách rỏ tong tong mà tôi cứ tưởng mái nhà dột. Rồi có đêm hắn đang định bỏ tôi để đi chơi, thì trời lại đổ mưa, sấm chớp đùng đùng, làm hắn không ra khỏi nhà được nữa – tôi cảm ơn cơn mưa ấy lắm. Khi hắn bỏ đi rồi, tôi lang thang kiếm tìm, cũng lại gặp một đêm mưa to gió lớn. Ba giờ sáng, mưa đổ xuống bất ngờ, tôi nép vào bờ tường toà cao ốc ở số 53 Quang Trung trú tạm. Nước mưa thấm vào, người tôi tím ngắt, run cầm cập vì lạnh. Rồi miên man nhớ lại những ngày đầu tiên ở bên nhau, sao mà hạnh phúc, êm ả thế, để giờ đây tôi đứng cô đơn trong mưa. Nhớ cái đêm tôi và Hưng đưa nhau lên cầu xem nước lên. Chúng tôi bước đi, mắt nhìn về ánh đèn màu xa xa bên kia thành phố, phía dưới chân là mặt nước sông Hồng loang loáng, cuồn cuộn chảy. Hưng đề nghị hai người thử yêu nhau ngoài trời xem thế nào. Tôi đã đồng ý, và luống cuống khi bị đèn pin của những người gác cầu quét qua đầu. Hưng đã cười… Bây giờ, tất cả chỉ còn trong miền ký ức của riêng tôi.
Nước mắt tôi trào ra. Ngoài đường, trước mặt tôi, mưa cũng phủ trắng. Đêm ấy mưa dữ dội thật, đến nỗi hồ Thiền Quang ngập tràn bờ, không còn thấy vỉa hè đâu nữa. Bảy giờ sáng, mưa vẫn không ngớt, mà đã đến lúc tôi phải về để dọn hàng ra chợ cho mẹ. Tôi đội mưa đi bộ về nhà ở phố Hàng Bè. Mưa quất vào mặt đau rát, không mở mắt ra được. Tôi bật khóc. Cay đắng. Căm giận. Tủi thân. “Giờ này thằng Hưng đang ở đâu? Nó đang ôm ai? Nó có biết là nó làm tình làm tội mình đến mức này không?”.
Lúc ấy là lúc tôi thấm thía hơn bao giờ hết cái chua xót của một mối tình đồng tính không lối thoát. Về đến nhà là tám giờ sáng, tôi không dọn hàng cho mẹ được nữa: Tôi lăn ra ốm, sốt, người nóng như lò lửa. Tôi đã ngấm cái lạnh suốt từ ba giờ đêm đến giờ.
***
Bạn bè thương xót lắm, đêm nào cũng kéo đến nhà tôi rồi ngủ lại để cho tôi vui. Căn nhà ngột ngạt đầy khói thuốc và hơi người. Được vài đêm, tôi ôm đầu rên lên: “Thôi, chúng mày về hết đi, về hết đi. Khổ lắm. Tao bây giờ khó tính lắm rồi, không chịu được ai nữa. Đi, tao không cần đứa nào ở bên cạnh cả”.
Trung cũng thương tôi, nhưng hắn bận làm ăn chẳng gặp tôi mấy, cũng có thể là để tránh cho tôi khỏi nhìn thấy hắn lại nhớ tới Hưng. Tôi vẫn nhớ lời Trung nói hồi nào về Hưng, coi như “xác định tư tưởng” cho tôi trước khi bước vào cuộc tình lợi dụng: “Nó chẳng qua chỉ là cái đồ chơi đối với chị em mình thôi. Nhà cô thích thì chơi, bao giờ hết thích thì giải tán. Đừng đau khổ. Đau khổ là tôi đến tận nhà, tôi tát vào mặt cả hai đứa nhé”. Sự thể bây giờ đúng như lời Trung cảnh báo. Giá hắn cứ đến mà tát vào mặt, có khi tôi còn đỡ buồn. Từ khi bỏ Hưng đến nay, Trung đã kịp tha về nhà và đá đít thêm hai, ba thằng trai nữa. Hắn là thế, cả them chóng chán, thay bạn tình như thay áo, bao giờ cũng theo một trình tự: gặp gỡ - thích - bỏ tiền câu kéo - cặp bồ, mang về nhà ở cùng – chán - tạo mâu thuẫn, kiếm cớ bỏ - tống cổ bồ ra đường. Mỗi chu kỳ chỉ kéo dài khoảng vài tháng. Lúc Trung đuổi Hưng, tôi đã nghĩ là hắn nhẫn tâm. Giờ lại thấy cứ như hắn thế mà hay, khổ nỗi tôi là kẻ lụy tình, tôi không làm được.
…Hết lăn lóc vật vã ở nhà, tôi lại ra ghế đá Hồ Gươm ngồi rũ rượi như người mất trí. Tôi sợ phải về với căn gác hai chật chội, nơi từng là “không gian tình yêu” của tôi và Hưng. Tôi sợ phải nhớ lại hình ảnh hắn bó ngối ngồi thu lu bên cửa sổ, nhìn xuống đường với ánh mắt u uất và tuyệt vọng. Nhà tôi lúc đó như một ngôi nhà ma ám. Mẹ tôi thương con quá nhưng không biết làm sao, bà chỉ nhìn tôi đau xót tột cùng. Bữa cơm lặng ngắt. Tôi nhìn lại bà, cố kìm để không khóc oà lên, nhưng nước mắt đã đầy mi, không kiểm soát nổi. “Mẹ, mẹ ơi! Con nhớ nó quá” – tôi chỉ nói được mấy tiếng rồi tắc nghẹn. “Thôi, quên nó đi con. Coi nó như bông hoa dại ven đường con ạ”. Mẹ tôi, như thường lệ, vẫn tránh nói về Hưng như người tình của tôi. Trước tất cả mọi người, bà đều coi chúng tôi như hai anh em kết nghĩa. Chỉ mình bà biết với chính mình rằng thằng con trai bà, thay vì lấy vợ như những thanh niên trai tráng khác, lại chỉ thích lấy chồng và chung sống như vợ chồng với đàn ông.
Tôi nuốt nước mắt lẫn với miếng cơm nhạt thếch: “Vâng, nó chỉ là bông hoa dại thôi”.
Ánh mắt cuối
Nỗi buồn, sau những ngày tháng vật vã trong tôi, thì lắng xuống dần, chỉ còn thỉnh thoảng nhói lên khi có dịp. Qua giai đoạn cao trào, vết thương sâu dần trở thành một cái sẹo xấu xí trong tâm hồn. Tôi không nhớ là tôi đã thoát khỏi những ngày tháng đen tối , đau đớn đỉnh điểm kia bằng cách nào. Hình như nó tự chấm dứt sau hơn nửa năm trời, để lại sự cô đơn trống rỗng…
Đúng vào lúc hình ảnh Hưng đã nhạt dần trong đầu tôi thì hắn lại xuất hiện. Tôi gặp Hưng trên đường. Hắn nói rằng tình cờ. Nhưng qua cách nói chuyện ấp úng và ánh mắt rất khó tả của Hưng, tôi hiểu rằng hắn chủ động tìm tôi. Điều lạ là tôi không thấy vui mừng một chút nào cả. Có lẽ tình cảm của tôi với Hưng lúc ấy cũng giống như một cốc nước đã từng nóng, nay bị nguội rồi, không sao hâm lại được nữa. Tôi rủ hắn đi ăn trưa, hỏi chuyện rất tử tế. Ăn xong đường ai nấy đi.
Hai hôm sau, Hưng lại chủ động đến nhà tôi. Lần này tôi đối xử với hắn ấm áp hơn một chút. Đặt ấm trá xuống bàn xong, ngẩng lên thấy đôi mắt hắn long lanh, tim tôi bỗng nhiên thắt lại. Hưng ôm lấy tôi, cả hai cùng bước lên giường. Mọi chuyện chưa kết thúc, hắn đột nhiên nói: “Cho em vay tiền”. “Cai gì?”. “Anh cho em vay tiền, được không?”. Tôi sững người. Không phải vì tiếc tiền, mà bởi tôi không tưởng tượng nổi Hưng trơ trẽn và lợi dụng đến thế. Hưng chết hẳn trong lòng tôi từ phút ấy.
Sống với nhau một ngày cũng nên nghĩa. Tôi đưa tiền cho Hưng, tự hiểu là sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Hắn cảm ơn, để rồi vài hôm sau lại đến vay tiếp. Lần này, tôi từ chối. Hưng hiểu, hắn về ngay. Ra đến cửa, Hưng bỗng quay lại nhìn tôi. Có gì vằn lên trong mắt hắn. Ánh mắt của một kẻ đau đời. Tôi đã từng thấy đôi mắt ấy trong sáng lắm kia mà? Sao giờ đây chỉ còn là cái nhìn của một kẻ mà cuộc đời đã cơ cực từ nhỏ, khiến hắn mất hết lòng tin, chỉ còn lại trong tim sự hằn học và bất cần?
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Hưng. Nhiều năm sau đó, hắn vẫn lang thang, vật vờ kiếm sống nơi vỉa hè đường phố, không khấm khá hơn được chút nào cả, cũng không thấy vợ con gì. Cuộc đời Hưng dường như càng ngày càng xuống dốc tệ hại. Nghe đâu hắn đã dính vào ma tuý từ hai năm nay. Tại hắn, tại tôi, hay tại ai? Ở địa vì hắn, với thói vô tình vô nghĩa như thế, người ta có thể làm gì để cuộc sống tốt hơn?
Thì tôi cũng có sung sướng gì đâu? Từ khi gặp Hưng vào tháng tám năm trước, tới khi Hưng bỏ đi vào một trong những ngày tháng bảy nóng nhất của năm sau, xét ra tôi chỉ có hai tháng hạnh phúc, còn lại là đau khổ, dằn vặt. Kẻ vô lý ở đây chính là tôi. Tôi mà không yêu đàn ông, không mê muội và điên cuồng quản lý Hưng, thì đâu nên chuyện. Điều lhủng khiếp nhất mà sau này tôi ngẫm lại, là hình như tôi gắn bó với Hưng chỉ vì thú vui xác thịt, bởi về mặt tính cách, chúnh tôi không có điểm gì chung, thậm chí còn trái ngược.
Nhưng sao biết là ngu dại, là nông nổi mù quáng, mà tôi vẫn không sao thoát được khỏi lưới tình? Nếu bánh xe thời gian lăn ngược, để tôi gặp lại Hưng lần đầu trong buổi sáng ấy ở nhà Trung, liệu tôi co đủ tỉnh táo nhận ra tia nhìn lạnh lùng trong cặp mắt kia, hay lại chỉ thấy gương mặt trẻ thơ, đôi môi đỏ và đôi mắt trong sáng để rồi lại yêu Hưng hết mình?
Nỗi buồn, sau những ngày tháng vật vã trong tôi, thì lắng xuống dần, chỉ còn thỉnh thoảng nhói lên khi có dịp. Qua giai đoạn cao trào, vết thương sâu dần trở thành một cái sẹo xấu xí trong tâm hồn. Tôi không nhớ là tôi đã thoát khỏi những ngày tháng đen tối , đau đớn đỉnh điểm kia bằng cách nào. Hình như nó tự chấm dứt sau hơn nửa năm trời, để lại sự cô đơn trống rỗng…
Đúng vào lúc hình ảnh Hưng đã nhạt dần trong đầu tôi thì hắn lại xuất hiện. Tôi gặp Hưng trên đường. Hắn nói rằng tình cờ. Nhưng qua cách nói chuyện ấp úng và ánh mắt rất khó tả của Hưng, tôi hiểu rằng hắn chủ động tìm tôi. Điều lạ là tôi không thấy vui mừng một chút nào cả. Có lẽ tình cảm của tôi với Hưng lúc ấy cũng giống như một cốc nước đã từng nóng, nay bị nguội rồi, không sao hâm lại được nữa. Tôi rủ hắn đi ăn trưa, hỏi chuyện rất tử tế. Ăn xong đường ai nấy đi.
Hai hôm sau, Hưng lại chủ động đến nhà tôi. Lần này tôi đối xử với hắn ấm áp hơn một chút. Đặt ấm trá xuống bàn xong, ngẩng lên thấy đôi mắt hắn long lanh, tim tôi bỗng nhiên thắt lại. Hưng ôm lấy tôi, cả hai cùng bước lên giường. Mọi chuyện chưa kết thúc, hắn đột nhiên nói: “Cho em vay tiền”. “Cai gì?”. “Anh cho em vay tiền, được không?”. Tôi sững người. Không phải vì tiếc tiền, mà bởi tôi không tưởng tượng nổi Hưng trơ trẽn và lợi dụng đến thế. Hưng chết hẳn trong lòng tôi từ phút ấy.
Sống với nhau một ngày cũng nên nghĩa. Tôi đưa tiền cho Hưng, tự hiểu là sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Hắn cảm ơn, để rồi vài hôm sau lại đến vay tiếp. Lần này, tôi từ chối. Hưng hiểu, hắn về ngay. Ra đến cửa, Hưng bỗng quay lại nhìn tôi. Có gì vằn lên trong mắt hắn. Ánh mắt của một kẻ đau đời. Tôi đã từng thấy đôi mắt ấy trong sáng lắm kia mà? Sao giờ đây chỉ còn là cái nhìn của một kẻ mà cuộc đời đã cơ cực từ nhỏ, khiến hắn mất hết lòng tin, chỉ còn lại trong tim sự hằn học và bất cần?
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Hưng. Nhiều năm sau đó, hắn vẫn lang thang, vật vờ kiếm sống nơi vỉa hè đường phố, không khấm khá hơn được chút nào cả, cũng không thấy vợ con gì. Cuộc đời Hưng dường như càng ngày càng xuống dốc tệ hại. Nghe đâu hắn đã dính vào ma tuý từ hai năm nay. Tại hắn, tại tôi, hay tại ai? Ở địa vì hắn, với thói vô tình vô nghĩa như thế, người ta có thể làm gì để cuộc sống tốt hơn?
Thì tôi cũng có sung sướng gì đâu? Từ khi gặp Hưng vào tháng tám năm trước, tới khi Hưng bỏ đi vào một trong những ngày tháng bảy nóng nhất của năm sau, xét ra tôi chỉ có hai tháng hạnh phúc, còn lại là đau khổ, dằn vặt. Kẻ vô lý ở đây chính là tôi. Tôi mà không yêu đàn ông, không mê muội và điên cuồng quản lý Hưng, thì đâu nên chuyện. Điều lhủng khiếp nhất mà sau này tôi ngẫm lại, là hình như tôi gắn bó với Hưng chỉ vì thú vui xác thịt, bởi về mặt tính cách, chúnh tôi không có điểm gì chung, thậm chí còn trái ngược.
Nhưng sao biết là ngu dại, là nông nổi mù quáng, mà tôi vẫn không sao thoát được khỏi lưới tình? Nếu bánh xe thời gian lăn ngược, để tôi gặp lại Hưng lần đầu trong buổi sáng ấy ở nhà Trung, liệu tôi co đủ tỉnh táo nhận ra tia nhìn lạnh lùng trong cặp mắt kia, hay lại chỉ thấy gương mặt trẻ thơ, đôi môi đỏ và đôi mắt trong sáng để rồi lại yêu Hưng hết mình?
3.
Tình trai
Ai đó hỏi tôi: “Hình như người đồng tính yêu và ghen dữ dội hơn người thường?”.
Biết nói sao bây giờ, khi mà tình yêu của chúng tôi cũng có đủ sắc thái như các bạn. Nghĩa là cũng có giai đoạn chớm yêu, giai đoạn khủng hoảng, rồi đổ vỡ hoặc biết cách chập nhận nhau. Chúng tôi cũng để ý “đối tác”, cũng quyến rũ, cũng ghen tuông, cũng giận hờn, buồn bã v.v…
Nhưng, có lẽ chúng tôi ghen dữ dội hơn các bạn thật. Không phải do một sự khác biệt nào về sinh lý. Sự ghen tuông đó là hậu quả của những ức chế và tự ti luôn đi kèm. Tình yêu không tự đến với giới đồng tính; chúng tôi cứ phải đi tìm, thậm chí rủ rê, dụ dỗ bằng vật chất, quỵ luỵ về tinh thần, để có được tình yêu của một ai đó. Có rồi lại phải giữ, phải canh chừng kẻo nó tuột khỏi tay. Nên lúc nào người đồng tính cũng gây ấn tượng là họ ghen tuông một cách bệnh hoạn.
Tôi chia tay Hưng được ít lâu thì mẹ mất.
Mẹ tôi bị bệnh cũng không lâu. Người ngoài đồn bà ốm chết vì đâu khổ quá. Hai đứa con trai thì một đứa chết non (anh hai tôi bị chết đuối từ nhỏ), một đứa là dân bóng. Con gái cụ thì bà chị kế trên tôi cùng con ruột vướng vào vòng lao lý. Gia đình tan nát, theo quan điểm duy tâm, như thế gọi là “suy”.
Mẹ là người thương tôi nhất. Sau cái chết của mẹ, tôi suy sụp thực sự. Tôi cảm thấy mình đã mất một cái gì quý giá lắm, mất vĩnh viễn. Lúc mẹ còn sống, ta có thể thấy tình cảm của mẹ đối với ta là bình thường, là đương nhiên. Chỉ đến khi mẹ mất, ta mới hiểu rằng người thương ta nhất đã ra đi vĩnh viễn. Phải đến khi ấy, tôi mới thấm thía nỗi cô đơn thực sự. Từ khi sinh ra là một người đồng tính luyến ái, tôi đã cô đơn rồi, bây giờ mẹ mất thì lại càng cô đơn hơn vì không còn người thân yêu nhất ở bên. Nỗi buồn, cộng thêm cái hiu quạnh của một người không có tình yêu, kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Lúc nào tôi cũng thấy trống vắng. Khủng khiếp nhất là những dịp lễ Tết, khi thiên hạ có đôi là khi tôi cô đơn tột cùng.
Dịp 30/4 – 1/5 năm ấy, tôi nằm nhà, trống rỗng, muốn khóc mà không khóc được. Hình như chẳng còn nước mắt nữa. Mọi năm vào dịp này, để tránh phải ở một mình, tôi thường đi chơi với hội bạn nọ hội bạn kia. Nhưng từ lúc dính vào Hưng, tôi đắm đuối như cá chuối thương con, bỏ hết cả bạn bè. Cả buổi sáng, tôi vật vờ ở nhà, hết bật tivi xem, rồi lại ngáp, lại vớ quyển sách lăn ra giường đọc. Đọc chán lại lờ đờ ngồi dậy, thổi cơm ăn. Đến trưa thì chán không chịu nổi, tôi mò ra phố Hàng Khay, đến thăm nhà một bà chị bán hàng ở đó.
Tới nơi, tôi chui vào shop của chị ngồi chơi, nói chuyện dăm câu ba điều. Lúc đó chị cũng đang tiếp hai cậu thanh niên, một thằng là Quang, làm nghề bán quần áo, thằng kia là bạn, chưa có nghề ngỗng gì. QUang hỏi: “Thằng bạn em là Nhân, dân Nam Định, vừa mới nghỉ xong. Chị với anh dây xem có việc gì làm thì giới thiệu cho nó”. Tôi gật gù, ậm ừ cho qua chuyện.
Ngồi đến ba giờ chiều, không muốn lại phải về nhà, tôi rủ hai đứa đi uống rượu, lấy xe chở cả hai ra hàng. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa có ấn tượng gì về họ. Tuy nhiên, khi rượu bắt đầu vào, tôi mới nhận thấy Nhân – cái cậu trai quê Nam Định ấy – có cách nói chuyện rất nhiệt thành của một thanh niên nông thôn. Chẳng hạn như, hắn đang nói thì bị Quanh huých tay chặn lại: “Mày ba hoa lắm thế?”. Hắn ngại, rụt rè hơn, nhưng chỉ được một lúc rồi lại nói nhiều như cũ. Nhân có một vẻ gì đó rất nồng hậu. Càng nói chuyện, tôi càng thấy hắn thú vị hơn, mặt mũi sáng sủa hơn, cuối cùng thì tôi thấy hắn, xét về mặt hình thức, quá được! Nhất là lúc uống rượu nóng, hắn cởi trần ra, tôi ngồi nhìn. Dân lao động có khác, ngực nở, bụng nhỏ, chân tay cơ bắp. Tôi bắt đầu có ý định câu giờ. Phải ngồi cho thật muộn, để hai đứa không thể về nhà được, ít nhất cũng khó mở cửa. Vậy là tôi thúc cả bọn uống tràn cung mây, uống thoải mái, uống thật lâu, rồi mới thả lời: “Về nhà anh chơi đi”.
Đang cơn say, Nhân và Quang đồng ý ngay. Chúng tôi lếch thếch, liêu xiêu kéo nhau về. Tới nhà, uống nước một lúc, rồi cả ba lên gác xem phim. Chúng tôi nằm lăn ra phản. Tôi đòi nằm giữa hai chàng. Chẳng bao lâu, cơn say rượu, say người bốc lên, tôi bắt đầu quờ quạng. Quang phản ứng: “Anh làm gì thế? ANh không được vớ vẩn nhé!”. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng làm gì mà quay luôn mặt vào tường, ngủ, xoay lưng lại phía tôi. Còn anh chàng Nhân thì… thật lạ, hắn không chống cự mà lại cầm lấy tay tôi. Phần là men rượu, phần là men tình, tôi gần như vồ lấy hắn. Nắng hạn gặp mưa rào. Tôi chờ đợi một người như hắn, tôi kiềm chế đã lâu quá rồi. Lúc ấy khoảng một giờ rưỡi đêm. Chúng tôi lao vào nhau cuồng nhiệt, liên tục tới tận bốn giờ sáng. Nhân mạnh mẽ hơn tôi tưởng, hơn mức tôi mong đợi. Thật khó hiểu, bởi vì những người khác, ngay cả những người có chút đam mê nhục dục thật sự, tôi cũng còn phải dỗ dành họ chán. Đằng này Nhân hưởng ứng và sôi sục ngay từ lần đầu tiên. Tôi tự hỏi hay Nhân cũng là gay như mình, cũng là một MSM (từ mà chúng tôi dùng để gọi nhau, viết tắt của cụm từ tiếng Anh “man seeking man” hoặc “men who have sex with men”, nghĩa là “đàn ông tìm kiếm đàn ông”). Nhân kể tôi nghe, hắn làm việc trên một tàu chở than chạy tuyến từ sông Hồng ra Quảng Ninh, do công việc vất vả mà lại bị chửi mắng nhiều nên hắn chán, vửa bỏ. Trên tàu hắn gặp một người đàn ông, ông này thấy hắn trông hay nhất trong cả đám trai sông nước đen đúa, nên có rủ hắn vào cabin, cho xem phim và gạ làm tình với hắn. Hắn có người yêu rồi nhưng lúc đó đang sẵn chán nên cũng đồng ý, thấy chẳng mất gì. Chuyện chỉ có thế, tôi nghe rồi cũng chưa hiểu Nhân là người bình thường hay đồng tính.
Đêm đó là đêm 30/4. Trước đó, thằng Quang có kế hoạch hôm sau, 1/5, rủ mấy đứa bạn, trong đó có Nhân, đi câu cá. Biết vậy, tôi dỗ Nhân: “Bạn nó đều có đôi rồi, mà chúng nó đều là dân thành phố, ăn chơi lắm, em đi cùng không hợp đâu. Ở nhà chơi với anh, thích đi đâu anh chở đi. Này, hay là đi công viên nước Hồ Tây chơi nhé?”. Không hiểu là ngây thơ thế nào mà Nhân đồng ý ngay. Hắn nằm, ngó quanh nhà tôi, rồi bảo: “Em chưa thấy nhà ai đẹp như nhà anh”. Trời đất ạ, đúng là kiểu ăn nói của dân quê, thật thà và có gì đó tội tội. Nhà tôi thì có gì mà đẹp, thậm chí rất bình thường, cực kỳ bình thường, với đủ thứ đồ cũ kỹ trong một diện tích chật hẹp. Nhưng Nhân nói vậy, bởi vì hắn sinh ra và lớn lên ở quê, một huyện nghèo ở Nam Định. Vừa thôi học, hắn lập tức vào trường đời, lênh đênh trên tàu. Nhân chưa từng sống ở Hà Nội ngày nào, cũng không có người quen gì. Tóm lại, ở hắn có một cái gì đó thật thà dân dã, đấy là điển khiến tôi thích thú. Ngoài ra là sự hưởng ứng mạnh mẽ lúc làm tình. Cộng cả hai lại, tôi bắt đầu thấy mê Nhân.
Tám giờ sáng Quang ngủ dậy, tôi bảo: “Quang ơi, cho thằng Nhân ở lại đây chơi với anh”. Quang không đồng ý. Đành vậy, tôi không dám nỳ nèo lâu. Tôi len lén ghi số điện thoại của mình lên vỏ bao thuốc lá, đưa Nhân, thì thào dặn: “Tối hoặc ngày mai gọi điện cho anh nhé, để anh đến đón em”.
Tối hôm ấy, Nhân không gọi điện. Tôi ngồi mong, nhớ hắn vô cùng. DƯ âm của đêm trước vẫn còn đọng lại làm tôi lâng lâng. Tôi lại uống rượu, uống và nghe cải lương đến ba giờ sáng, mặc kệ hàng xóm. Sáng hôm sau, tôi đang ngủ bù thì điện thoại réo lên. “Ai đấy?”. “Em Nhân đây anh ạ”. Tim tôi nhảy tung lên, bừng bừng vui sướng. Hắn đã gọi. Hắn đã chủ động gọi cho tôi rồi! Nhưng câu tiếp theo của hắn lại là chào tôi để về quê. “Sao, sao lại về? Thế bao giờ thì em lên?” – tôi cuống quít hỏi. “Em chẳng biết nữa, em về lần này để tìm việc, chẳng biết bao giờ mới lên Hà Nội thăm anh được”.
Tôi càng cuống lên: “Em đang đứng ở đâu?”. “Ở bưu điện Bờ Hồ”.
- Đợi anh nhé. Đợi anh chạy ra đấy. Hay là em đến thẳng nhà anh đi?
- Không, em ngại lắm. Anh ra đón em đi.
- Hay đi xe ôm đến nhà, anh trả tiền?
- Không, anh ra đón, không thì em không đến đâu.
Tôi hiểu tâm lý Nhân. Đó là cái tự trọng hay là sĩ diện của người nông thôn, chứ không phải hắn điệu. Tôi lấy xe, phóng như bay ra bưu điện đón hắn, đưa hắn đi ăn uống, mua sắm quần áo mới… Tóm lại là chiều chuộng hắn ngay từ hôm đầu tiên.
- Thằng Quang là bạn mà nó kẹo lắm anh ạ. Em hết sạch tiền, lương nó cả triệu bạc, thế mà nó chỉ giúp em có vài chục nghìn về quê. Bao giờ đi làm, có tiền, em trả lại nó cả lãi luôn.
- Ở trên này với anh, anh kiếm việc cho. Nhà có mỗi hai anh em thôi. Ở lại với anh, nhé?
- Vâng. Nhưng độ hai, ba tháng anh cho em về quê một lần nhé.
- Ừ, ừ…
Bài cô ấy muôn thuở vẫn du dương của tôi là bài cô ấy xin việc làm giúp. Nghi lễ mở màn là việc đi mua sắm quần áo. Hai áo ba lỗ, một áo phông, một quần bò, một quần ngố, hết nửa triệu bạc, đổi lại được sự phấn khởi của “người đẹp”. Đúng là nghìn vàng mua lấy nụ cười! Nhân thích lắm, diện đồ mới, đứng trước gương soi mãi, hết soi ngược lại soi xuôi: “Đẹp nhỉ? Trông em khác hẳn đi, đúng không anh Dũng?”. Tôi lại đưa hắn đi cắt tóc, gội đầu, nhìn hắn thơm tho sạch sẽ hẳn lên. Luôn mấy ngày liền hắn ở nhà tôi, trong đầu tôi bỗng dưng sạch hẳn bóng “Hưng bảy màu”. Thật lạ, tôi vật vã vì Hưng lâu đến thế mà lại có thể quên hắn rất nhanh, chỉ trong vòng vài ngày, không một chút vấn vương. Có phải vì tôi đã biết bộ mặt thật của Hưng rồi, cũng đủ chán chường, bẽ bang rồi, và sự xuất hiện của Nhân lúc này như một luồng gió mới, tiếp cho tôi một nguồn sinh lực mới?
Những ngày tháng đầu tiên của tôi với Nhân diễn ra rất hạnh phúc. Thời gian ở trên tàu hắn đã từng quan hệ với đàn ông rồi nên cũng quen chuyện này. Thêm vào đó, hắn lại có sức trẻ. So với tất cả những người tình tôi có trong đời, không ai mãnh liệt và mạnh mẽ như hắn. Có những đêm thức giấc, tôi nhủ thầm mình ở hiền gặp lành, vớ được một người như Nhân đủ bù đắp cho tất cả đau khổ cô đơn bấy lâu nay. Đây mới thực sự là sống, dù chưa trọn vẹn, vì không biết Nhân có yêu tôi không. Nhưng chỉ thế thôi, tôi đã thấy thích thú lắm rồi, vui vẻ lắm rồi. Hình như tâm trạng vui vẻ mang lại may mắn. Thời gian đó, tôi mở cửa hàng băng đĩa, làm ăm khấm khá, chắc một phần do chăm chỉ hơn. Kiếm được tiền, tôi lại càng chiều Nhân, mua cả nhẫn vàng cho hắn đeo. Nhân cũng hài lòng lắm, có điều hắn vẫn sợ Quang biết chuyện. Chẳng gì thì hắn cũng có khác gì một trai bao? Lúc đó Quang chưa biết Nhân ở nhà tôi. Có lần tôi gặp hắn, mon men hỏi dò: “Quang ơi, bao giờ Nhân lên Hà Nội, Quang dẫn nó đến nhà anh chơi nhé?”. Tiến tới mạnh bạo hơn, tôi đề cập thẳng: “Quang ơi, nói thật anh, anh quý thằng Nhân lắm. Nó khổ mà bản chất nó tốt. Quang có đồng ý để nó lên trên này đi làm, ở luôn nhà anh không? Anh không phải người xấu đâu…”. Thằng ranh giãy nảy: “Ở với anh để nó hỏng hết cả người à?”.
Tôi bực bội bỏ về, nghĩ bụng ghét Quang vô cùng. Hắn chỉ là bạn của Nhân chứ có phải là bố đẻ ra Nhân đâu mà giữ nhau thế. Tôi kể lại cho Nhân, tiện thể bôi xấu Quang thêm mấy câu. Lúc đầu, Nhân buồn buồn, nhưng sau hắn cũng cùn: “Thôi, cần quái gì. Nó không thích thì kệ nó”. Về sau có lần Nhân tình cờ đụng mặt Quang ở hàng nước, tránh không kịp. Quang bảo với người yêu hắn: “Em đừng nói chuyện với thằng này, nó là bạn anh đấy, nhưng bây giờ nó biến thái biến chất rồi”. Nhân sầm mặt. Hắn về, rủ tôi đi uống rượu, tuyên bố từ mặt Quang: “Nó tưởng nó là bố em à?”. Tôi đế thêm vào: “Ừ, trông xấu giai thế không biết, da thì đen mũi thì đỏ…”. Nói vậy nhưng tôi cũng hiểu tình cảnh của Nhân và thái độ của Quang. Hai đứa là bạn học, chơi với nhau từ nhỏ, người cùng làng. Cả hai lại đều là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội kiếm ăn, thân cô thế cô, vì thế tình đồng hương càng được quý trọng hơn. Tôi không muốn để vì mình mà Nhân mất bạn. Tốt nhất là phải làm sao cho Nhân thật thoải mái, còn Quang chấp nhận chuyện giữa hai chúng tôi. Muốn thế phải cư xử khéo léo, không gì bằng cách mua chuộc cô Yến người yêu của Quang. Trong tôi có 50% là phụ nữ, nên tôi rành tâm lý của con gái lắm. Tôi dò hỏi địa chỉ của cô ta, rồi ra phố đồ chơi Lương Văn Can, mua một con gấu bông hơn trăm nghìn, rước đến tận nhà nàng hối lộ. Tôi chọn đồ thì khéo lắm, đương nhiên là Yến thích mê. Kể từ đó quan hệ giữa hai “cặp” than thiết hẳn lên.
Ở cùng với tôi, Nhân vẫn giữ nguyên bản chất của một thanh niên nông thôn hay lam hay làm. Hắn kêu không có việc gì, sống như làm cảnh, thiên hạ nhìn vào lại xì xào. Nghe Nhân nói vậy, tôi rất thích cái tính tự trọng ấy. Tôi kéo hắn vào làm ở cửa hàng băng đĩa. Công việc của Nhân kể ra cũng nhàn nhã, ngủ trưa đẫy giấc, chỉ có ăn xong thu tiền, thỉnh thoảng làm vài cú alô, alô, đi nhận hàng các nơi… Nhàn quá nên hắn cứ ngại, cứ sợ hàng xóm xung quanh cho là hắn ăn bám. Hắn nằng nặc đòi kiếm việc gì bận rộn hơn. Tôi vừa thích vừa sợ. Thích là vì hắn không có tư tưởng lợi dụng. Sợ là vì để hắn đi làm, nhỡ ra… xổng mất. Mới ở cùng tôi một tháng mà trông hắn đã cơ bắp hẳn lên, môi đỏ chót, da hồng hào, hơi nâu. Lúc nào trông hắn cũng khoẻ khoắn, nam tính, tràn trề sinh lực. Một chủ nhật, tôi đưa hắn đi chụp ảnh nghệ thuật ở cửa hàng của thằng bạn, cũng là dân gay. Thằng này đích thân trang điểm và chụp cho Nhân. Khi ánh đèn chiếu vào mặt Nhân, lớp phấn nâu make-up sáng ửng lên, trông hắn rám nắng, đẹp như một người Indonesia hay Malaysia vậy. Bạn tôi vừa chụp ảnh vừa tấm tắc: “Con Dũng có quả bồ đẹp quá!”. Nghe thì thích và tự hào, nhưng lại cũng sợ, lo mất Nhân. Không được, không để Nhân đi đâu được. Tôi bèn rủ rỉ thuyết phục hắn, nói sẽ cho hắn tiền hàng tháng, đồng thời kể ra những cái dở của việc đi làm thuê để hắn biết mà tự ngán. Nhân nghe tôi nói cũng xuôi xuôi, nhưng trong thâm tâm, chắc chắn hắn vẫn muốn đi làm vì chán cái cảnh ăn không ngồi rồi. Hắn không muốn mang tiếng lợi dụng tôi. Tôi hiểu nhà Nhân nghèo quá, bố mẹ già yếu mà hắn thì là con cả, hắn mong muốn làm một cái gì đấy ra tiền đều đặn để giúp đỡ gia đình. Đó là đặc điểm nổi bật trong tâm lý của Nhân. Rất có thể vì mong muốn đó mà hắn chấp nhận sống chung với tôi, nhận tiền của tôi, mặc dù hắn không hoàn toàn là kẻ lợi dụng và thực sự cũng muốn đối xử tốt với tôi.
Nhân cư xử với tôi tình cảm lắm. Có lần chở tôi đi đường, hắn bảo tôi phải ôm eo hắn, ôm thật chặt. Tôi ngượng, rụt tay lại, thì chính hắn lại cầm lây tay tôi đặt vào lòng mình. Người đi đường quay nhìn, hắn cũng mặc kệ. Thích nhất là khi hắn gọi tôi là “con vợ”. Với một người đàn ông bình thường, sẽ là sự xúc phạm kinh khủng khi bạn gọi họ là “đàn bà”, “con”, “dì”, “vợ”… Nhưng đối với dân MSM chúng tôi thì lại khác, được gọi như vậy, chúng tôi thấy cái gì như tính nữ phát triển trong mình. Chúng tôi thấy mình được công nhận là phụ nữ, được yêu chiều, chăm chút. Chỉ là cảm giác thôi nhưng cũng sung sướng lắm. Mà Nhân thì gọi tôi bằng hai từ “con vợ” một cách rất thoải mái.
Nhân có phải là gay không nhỉ? Câu hỏi này, suốt thời gian đầu, tôi cứ băn khoăn. Đồng tính nam chia thành hai nhóm chính là bóng lộ và bóng kín. Bóng lộ là những người có thiên hướng nữ rõ rệt. Họ thích ăn mặc như phụ nữ, độn ngực, trang điểm phấn son loè loẹt. Cáng giống phụ nữ, họ càng hài lòng. Bóng kín, ngược lại, không thể hiện và do đó không dễ nhận ra. Bạn sẽ ngạc nhiên khi lần đầu được gặp những người đàn ông trông cực kỳ nam tính, râu quai nón rậm rạp, cơ bắp cuồn cuộn, ăn mặc như cao bồi miền Tây, nhưng mà hoá ra là gay, chỉ thích đàn ông. Đó, đó chính là bóng kín đấy. Tôi là một bóng kín. Nhiều bạn bè của tôi, thuộc đủ mọi thành phần – trí thức, văn nghệ sĩ, không ít người nổi tiếng trong xã hội – cũng là bóng kín. SỐ lượng bóng kín bao giờ cũng đông hơn bóng lộ, tôi không biết tỷ lệ chênh lệch cụ thể, nhưng đó là điều chắc chắn.
Bóng kín quả thật khó nhận biết, ngay cả với người trong giới, đặc biệt là khi bóng kín lại thêm hi-fi, tức là yêu được cả đàn ông lẫn phụ nữ. Trong số những người tình đồng giới của tôi, Nhân ở cùng khá lâu mà tôi vẫn không hiểu hắn có phải gay hay không. Hắn quan hệ với tôi thường xuyên, rất mạnh mẽ, âu yếm chiều chuộng, gọi tôi là “con vợ”, “dì Dũng”… Nhưng cũng nhiều lần hắn lại vô tư kể cho tôi về cô người yêu cũ của mình. Tôi chẳng muốn nghê, có lần gắt lên: “Tôi kỵ phụ nữ lắm. Đừng nhắc gì đến cái đám ấy, làm ơn đi. Mình thích yêu đương thì về quê mà yêu”. Khi ấy, tôi tự lý giải rằng có lẽ Nhân mang chút máu bóng trong người, còn chuyện hắn từng yêu phụ nữ thì chắc cũng giống như tôi khi xưa, giai đoạn đứng ở giữa ngã ba đường, cái ngã ba giới tính đầy khó khăn. Hồi đó, giá tôi quyết tâm lấy vợ thì có khi bây giờ cũng yên bề gia thất rồi, dù rằng thân ngủ với vợ mà đầu phải cố nghĩ về Tom Cruise hay Brad Pitt!
Nhưng, như thể vô hình, Nhân vẫn nhiều lần kể cho tôi nghe về người yêu cũ của hắn. Tôi đau đớn ghen ngấm ghen ngầm. Dần dần, tôi dò biết rằng cô ta tên là Nga, cùng quê Nam Định với Nhân, nhà rất nghèo, phải lên tàu quét dọn thuê. Hai người chia tay nhau hình như vì cả hai đều nghèo quá, không nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng giờ đây Nhân ở với tôi, đã có chút tiền giắt lưng rồi. Chẳng bao lâu sau, Nga đã tìm cách nối lại tình xưa nghĩa cũ với Nhân. Lần đầu tiên Nga gọi, tôi bất ngờ nhưng vẫn nói chuyện bình thường, dĩ nhiên là không cho cô ta gặp Nhân. Đến lần thứ hai thì tôi bắt đầu khó chịu và có sự chuẩn bị cho lần thứ ba.
Lần thứ ba Nga gọi điện, tôi nói ngay:
- Em ơi, Nhân nó có gia đình rồi đấy. Nó lấy vợ rồi, vợ ở dưới Quảng Ninh. Hai vợ chồng đã có đứa con trai, em biết không?
- Ơ, anh ấy lấy vợ rồi hả anh? Em không biết.
- Ừ, nó xuống dưới Quảng Ning làm việc rồi lấy vợ, chẳng cưới xin gì cả em ạ. Vợ con nó bây giờ đang ở nhà anh đây này. Em đừng lên Hà Nội nhé, em lên đây lại làm Nhân khó xử.
- … (im lặng)
Tôi đoán Nga không tin. Quả nhiên mấy hôm sau cô ta lại gọi điện, lần này gọi vào máy cầm tay của tôi, lấy giọng mũi í éo: “Chú ơi, cháu là em ruột anh Nhân, cho cháu gặp anh ấy với”. Tôi xẵng giọng: “Cháu ơi, thằng Nhân nó đểu lắm cháu ạ. Có khi chú đuổi nó, không cho ở nhà chú nữa đâu vì vừa rồi lại có một con bé đến ăn vạ nhà chú, kêu là có chửa với Nhân mấy tháng rồi!”. Lại một lần nữa, Nga ậm ừ, không tin, có lẽ vì cô ta hiểu tính Nhân. Phụ nữ mà, nhạy cảm lắm. Tôi hiểu Nhân thế nào thì cô ta cũng hiểu hắn như thế.
Đến đây chấm dứt chuỗi ngày êm ả. Mới được có ba tháng thôi. Kể từ đấy tôi và Nhân bắt đầu cãi nhau. Mấy hôm sau, buổi trưa, tôi đang nằm với Nhân thì Nga gọi điện vào máy tôi. Cô ta đang ở Hà Nội: “Chú ơi, cháu đứng ở ngay đầu phố. ANh Nhân có nhà không?”. Tôi dằn giọng: “Không có đâu. Hôm nay Nhân về quê rồi”. Nhân nằm im bên cạnh tôi, cười như khóc. Chờ tôi cúp máy rồi hắn mới dám lí nhí: “Khổ thân nó, nó nhớ tôi quá nên mới lên trên này tìm tôi. Dũng cho nó đến thăm tôi đi”. Tôi trở mặt: “Không được. Có nó thì không có tao. Mày giết tao không gươm không giáo Nhân ạ. Mày biết tính tao rồi còn cho nó số điện thoại của tao, lại còn rủ nó lên Hà Nội nữa à?”.
Thế là bắt đầu một trận cãi nhau kịch liệt. Tôi gào lên: “Nhân ơi, mày ngu lắm. Mày là đồ nhà quê ngu dốt. Tao nuôi mày béo trắng ra để mày đi chơi với gái à? Giời ơi, hôm nay chúng nó rước nhau đi như thế này là bằng giết tôi rồi. Mày giết tao, Nhân ơi là Nhân!...”. Nhân rút cái nhẫn vàng đeo ở tay, ném bộp vào mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi đuổi theo: “Nhân, đi vào, đi vào!”. Lại đã có ngay một số khuôn mặt hàng xóm ngó ra. Họ chẳng lạ gì những chuyện ghen tuông của tôi với Hưng bảy màu khi xưa, giờ lại đến Nhân. Sợ bị hàng xóm nhìn, Nhân chạy vội vào trong nhà. Điện thoại réo. Tôi quát vào tai cô gái ở đầu dây bên kia: “Này, mày đừng có bắt chước mấy cái con kia, chửa hoang ở đâu rồi đến đây đổ vạ nhé. Thằng Nhân là cháu tao đấy. Mày không đi, tao ra tao tát lật mặt. Về đi, đến đây làm gì, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta à?...”. Chửi một thôi một hồi, tôi tắt phụt máy. Nhân tím mặt: “Tao không ở đây nữa, tao về quê lấy vợ”. Mới có ba tháng thôi! Ba tháng hạnh phúc như mơ, và tôi sắp sửa mất hắn.
Hắn đùng đùng bỏ ra khỏi nhà. Tôi đuổi theo lẵng nhẵng: “Mày đi đâu, tao theo đấy. Mày về quê, tao cũng về quê. Nào”. Nhân nhảy bừa lên một xe buýt, ra bờ Hồ. Tôi cũng nhảy lên theo. Ở trên xe, hai đứa tiếp tục cãi vã, xỉ vả nhau, kệ cho thiên hạ nhìn lom lom.
- Tao về quê lấy vợ. Tao không cần mày nuôi nữa.
- Ừ, mày về đi. Tao coi như mày chết rồi. Tao cũng không cần mày nữa.
- Không cần thì tai đi đây.
- Không. Mày không được đi. Không được đi! – Tôi dậm chân, gào lên như một đứa trẻ.
Cuối cùng, thấy tình hình căng quá, Nhân xuống nước, xin tôi cho hắn đi thăm người yêu chỉ một lát thôi. Tôi cũng đấu dịu, kể lể: “Nhân ơi, tôi có muốn thế này đâu. Tại tôi yêu mình quá đấy thôi, chứ tôi có phải người độc ác xấu xa gì. Nhân ở nhà tôi mấy tháng, tôi sống như thế nào thì mình cũng biết rồi đấy. Tôi khổ lắm Nhân ơi. Cư tưởng tượng cảnh Nhân đi với người ta suốt tối suốt đêm là tôi bị bào gan bào ruột ra. SỐng sao được, chịu sao được!”.
Nhân dỗ dành tôi, rằng hắn chỉ muốn mời Nga vào nhà uống nước. “Xong rồi hai đứa mình cùng đưa nó ra bến xe, lúc nào có dịp tôi về thăm nó sau”. Tôi nghe thế, thấy cũng bớt tức. Hai người xuống ôtô về nhà, rồi lấy xe máy của tôi lục tục đi tìm cô gái. Khổ nỗi chúng tôi ra khắp các bến xe ở Hà Nội mà không thấy bóng cô ta đâu cả. Càng tìm, Nhân càng buồn bã, còn tôi càng sung sướng hả hê.
Trên đường về, Nhân chỉ rầu rầu nói với tôi đúng một câu mà tôi không sao trả lời được:
- Chẳng nhẽ tôi phải ở với Dũng mãi thế này à? Sống với pêđê nhục lắm!
(sưu tầm)
__________________Tình trai
Ai đó hỏi tôi: “Hình như người đồng tính yêu và ghen dữ dội hơn người thường?”.
Biết nói sao bây giờ, khi mà tình yêu của chúng tôi cũng có đủ sắc thái như các bạn. Nghĩa là cũng có giai đoạn chớm yêu, giai đoạn khủng hoảng, rồi đổ vỡ hoặc biết cách chập nhận nhau. Chúng tôi cũng để ý “đối tác”, cũng quyến rũ, cũng ghen tuông, cũng giận hờn, buồn bã v.v…
Nhưng, có lẽ chúng tôi ghen dữ dội hơn các bạn thật. Không phải do một sự khác biệt nào về sinh lý. Sự ghen tuông đó là hậu quả của những ức chế và tự ti luôn đi kèm. Tình yêu không tự đến với giới đồng tính; chúng tôi cứ phải đi tìm, thậm chí rủ rê, dụ dỗ bằng vật chất, quỵ luỵ về tinh thần, để có được tình yêu của một ai đó. Có rồi lại phải giữ, phải canh chừng kẻo nó tuột khỏi tay. Nên lúc nào người đồng tính cũng gây ấn tượng là họ ghen tuông một cách bệnh hoạn.
***
Mẹ tôi bị bệnh cũng không lâu. Người ngoài đồn bà ốm chết vì đâu khổ quá. Hai đứa con trai thì một đứa chết non (anh hai tôi bị chết đuối từ nhỏ), một đứa là dân bóng. Con gái cụ thì bà chị kế trên tôi cùng con ruột vướng vào vòng lao lý. Gia đình tan nát, theo quan điểm duy tâm, như thế gọi là “suy”.
Mẹ là người thương tôi nhất. Sau cái chết của mẹ, tôi suy sụp thực sự. Tôi cảm thấy mình đã mất một cái gì quý giá lắm, mất vĩnh viễn. Lúc mẹ còn sống, ta có thể thấy tình cảm của mẹ đối với ta là bình thường, là đương nhiên. Chỉ đến khi mẹ mất, ta mới hiểu rằng người thương ta nhất đã ra đi vĩnh viễn. Phải đến khi ấy, tôi mới thấm thía nỗi cô đơn thực sự. Từ khi sinh ra là một người đồng tính luyến ái, tôi đã cô đơn rồi, bây giờ mẹ mất thì lại càng cô đơn hơn vì không còn người thân yêu nhất ở bên. Nỗi buồn, cộng thêm cái hiu quạnh của một người không có tình yêu, kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Lúc nào tôi cũng thấy trống vắng. Khủng khiếp nhất là những dịp lễ Tết, khi thiên hạ có đôi là khi tôi cô đơn tột cùng.
Dịp 30/4 – 1/5 năm ấy, tôi nằm nhà, trống rỗng, muốn khóc mà không khóc được. Hình như chẳng còn nước mắt nữa. Mọi năm vào dịp này, để tránh phải ở một mình, tôi thường đi chơi với hội bạn nọ hội bạn kia. Nhưng từ lúc dính vào Hưng, tôi đắm đuối như cá chuối thương con, bỏ hết cả bạn bè. Cả buổi sáng, tôi vật vờ ở nhà, hết bật tivi xem, rồi lại ngáp, lại vớ quyển sách lăn ra giường đọc. Đọc chán lại lờ đờ ngồi dậy, thổi cơm ăn. Đến trưa thì chán không chịu nổi, tôi mò ra phố Hàng Khay, đến thăm nhà một bà chị bán hàng ở đó.
Tới nơi, tôi chui vào shop của chị ngồi chơi, nói chuyện dăm câu ba điều. Lúc đó chị cũng đang tiếp hai cậu thanh niên, một thằng là Quang, làm nghề bán quần áo, thằng kia là bạn, chưa có nghề ngỗng gì. QUang hỏi: “Thằng bạn em là Nhân, dân Nam Định, vừa mới nghỉ xong. Chị với anh dây xem có việc gì làm thì giới thiệu cho nó”. Tôi gật gù, ậm ừ cho qua chuyện.
Ngồi đến ba giờ chiều, không muốn lại phải về nhà, tôi rủ hai đứa đi uống rượu, lấy xe chở cả hai ra hàng. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa có ấn tượng gì về họ. Tuy nhiên, khi rượu bắt đầu vào, tôi mới nhận thấy Nhân – cái cậu trai quê Nam Định ấy – có cách nói chuyện rất nhiệt thành của một thanh niên nông thôn. Chẳng hạn như, hắn đang nói thì bị Quanh huých tay chặn lại: “Mày ba hoa lắm thế?”. Hắn ngại, rụt rè hơn, nhưng chỉ được một lúc rồi lại nói nhiều như cũ. Nhân có một vẻ gì đó rất nồng hậu. Càng nói chuyện, tôi càng thấy hắn thú vị hơn, mặt mũi sáng sủa hơn, cuối cùng thì tôi thấy hắn, xét về mặt hình thức, quá được! Nhất là lúc uống rượu nóng, hắn cởi trần ra, tôi ngồi nhìn. Dân lao động có khác, ngực nở, bụng nhỏ, chân tay cơ bắp. Tôi bắt đầu có ý định câu giờ. Phải ngồi cho thật muộn, để hai đứa không thể về nhà được, ít nhất cũng khó mở cửa. Vậy là tôi thúc cả bọn uống tràn cung mây, uống thoải mái, uống thật lâu, rồi mới thả lời: “Về nhà anh chơi đi”.
Đang cơn say, Nhân và Quang đồng ý ngay. Chúng tôi lếch thếch, liêu xiêu kéo nhau về. Tới nhà, uống nước một lúc, rồi cả ba lên gác xem phim. Chúng tôi nằm lăn ra phản. Tôi đòi nằm giữa hai chàng. Chẳng bao lâu, cơn say rượu, say người bốc lên, tôi bắt đầu quờ quạng. Quang phản ứng: “Anh làm gì thế? ANh không được vớ vẩn nhé!”. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng làm gì mà quay luôn mặt vào tường, ngủ, xoay lưng lại phía tôi. Còn anh chàng Nhân thì… thật lạ, hắn không chống cự mà lại cầm lấy tay tôi. Phần là men rượu, phần là men tình, tôi gần như vồ lấy hắn. Nắng hạn gặp mưa rào. Tôi chờ đợi một người như hắn, tôi kiềm chế đã lâu quá rồi. Lúc ấy khoảng một giờ rưỡi đêm. Chúng tôi lao vào nhau cuồng nhiệt, liên tục tới tận bốn giờ sáng. Nhân mạnh mẽ hơn tôi tưởng, hơn mức tôi mong đợi. Thật khó hiểu, bởi vì những người khác, ngay cả những người có chút đam mê nhục dục thật sự, tôi cũng còn phải dỗ dành họ chán. Đằng này Nhân hưởng ứng và sôi sục ngay từ lần đầu tiên. Tôi tự hỏi hay Nhân cũng là gay như mình, cũng là một MSM (từ mà chúng tôi dùng để gọi nhau, viết tắt của cụm từ tiếng Anh “man seeking man” hoặc “men who have sex with men”, nghĩa là “đàn ông tìm kiếm đàn ông”). Nhân kể tôi nghe, hắn làm việc trên một tàu chở than chạy tuyến từ sông Hồng ra Quảng Ninh, do công việc vất vả mà lại bị chửi mắng nhiều nên hắn chán, vửa bỏ. Trên tàu hắn gặp một người đàn ông, ông này thấy hắn trông hay nhất trong cả đám trai sông nước đen đúa, nên có rủ hắn vào cabin, cho xem phim và gạ làm tình với hắn. Hắn có người yêu rồi nhưng lúc đó đang sẵn chán nên cũng đồng ý, thấy chẳng mất gì. Chuyện chỉ có thế, tôi nghe rồi cũng chưa hiểu Nhân là người bình thường hay đồng tính.
Đêm đó là đêm 30/4. Trước đó, thằng Quang có kế hoạch hôm sau, 1/5, rủ mấy đứa bạn, trong đó có Nhân, đi câu cá. Biết vậy, tôi dỗ Nhân: “Bạn nó đều có đôi rồi, mà chúng nó đều là dân thành phố, ăn chơi lắm, em đi cùng không hợp đâu. Ở nhà chơi với anh, thích đi đâu anh chở đi. Này, hay là đi công viên nước Hồ Tây chơi nhé?”. Không hiểu là ngây thơ thế nào mà Nhân đồng ý ngay. Hắn nằm, ngó quanh nhà tôi, rồi bảo: “Em chưa thấy nhà ai đẹp như nhà anh”. Trời đất ạ, đúng là kiểu ăn nói của dân quê, thật thà và có gì đó tội tội. Nhà tôi thì có gì mà đẹp, thậm chí rất bình thường, cực kỳ bình thường, với đủ thứ đồ cũ kỹ trong một diện tích chật hẹp. Nhưng Nhân nói vậy, bởi vì hắn sinh ra và lớn lên ở quê, một huyện nghèo ở Nam Định. Vừa thôi học, hắn lập tức vào trường đời, lênh đênh trên tàu. Nhân chưa từng sống ở Hà Nội ngày nào, cũng không có người quen gì. Tóm lại, ở hắn có một cái gì đó thật thà dân dã, đấy là điển khiến tôi thích thú. Ngoài ra là sự hưởng ứng mạnh mẽ lúc làm tình. Cộng cả hai lại, tôi bắt đầu thấy mê Nhân.
Tám giờ sáng Quang ngủ dậy, tôi bảo: “Quang ơi, cho thằng Nhân ở lại đây chơi với anh”. Quang không đồng ý. Đành vậy, tôi không dám nỳ nèo lâu. Tôi len lén ghi số điện thoại của mình lên vỏ bao thuốc lá, đưa Nhân, thì thào dặn: “Tối hoặc ngày mai gọi điện cho anh nhé, để anh đến đón em”.
Tối hôm ấy, Nhân không gọi điện. Tôi ngồi mong, nhớ hắn vô cùng. DƯ âm của đêm trước vẫn còn đọng lại làm tôi lâng lâng. Tôi lại uống rượu, uống và nghe cải lương đến ba giờ sáng, mặc kệ hàng xóm. Sáng hôm sau, tôi đang ngủ bù thì điện thoại réo lên. “Ai đấy?”. “Em Nhân đây anh ạ”. Tim tôi nhảy tung lên, bừng bừng vui sướng. Hắn đã gọi. Hắn đã chủ động gọi cho tôi rồi! Nhưng câu tiếp theo của hắn lại là chào tôi để về quê. “Sao, sao lại về? Thế bao giờ thì em lên?” – tôi cuống quít hỏi. “Em chẳng biết nữa, em về lần này để tìm việc, chẳng biết bao giờ mới lên Hà Nội thăm anh được”.
Tôi càng cuống lên: “Em đang đứng ở đâu?”. “Ở bưu điện Bờ Hồ”.
- Đợi anh nhé. Đợi anh chạy ra đấy. Hay là em đến thẳng nhà anh đi?
- Không, em ngại lắm. Anh ra đón em đi.
- Hay đi xe ôm đến nhà, anh trả tiền?
- Không, anh ra đón, không thì em không đến đâu.
Tôi hiểu tâm lý Nhân. Đó là cái tự trọng hay là sĩ diện của người nông thôn, chứ không phải hắn điệu. Tôi lấy xe, phóng như bay ra bưu điện đón hắn, đưa hắn đi ăn uống, mua sắm quần áo mới… Tóm lại là chiều chuộng hắn ngay từ hôm đầu tiên.
***
- Ở trên này với anh, anh kiếm việc cho. Nhà có mỗi hai anh em thôi. Ở lại với anh, nhé?
- Vâng. Nhưng độ hai, ba tháng anh cho em về quê một lần nhé.
- Ừ, ừ…
Bài cô ấy muôn thuở vẫn du dương của tôi là bài cô ấy xin việc làm giúp. Nghi lễ mở màn là việc đi mua sắm quần áo. Hai áo ba lỗ, một áo phông, một quần bò, một quần ngố, hết nửa triệu bạc, đổi lại được sự phấn khởi của “người đẹp”. Đúng là nghìn vàng mua lấy nụ cười! Nhân thích lắm, diện đồ mới, đứng trước gương soi mãi, hết soi ngược lại soi xuôi: “Đẹp nhỉ? Trông em khác hẳn đi, đúng không anh Dũng?”. Tôi lại đưa hắn đi cắt tóc, gội đầu, nhìn hắn thơm tho sạch sẽ hẳn lên. Luôn mấy ngày liền hắn ở nhà tôi, trong đầu tôi bỗng dưng sạch hẳn bóng “Hưng bảy màu”. Thật lạ, tôi vật vã vì Hưng lâu đến thế mà lại có thể quên hắn rất nhanh, chỉ trong vòng vài ngày, không một chút vấn vương. Có phải vì tôi đã biết bộ mặt thật của Hưng rồi, cũng đủ chán chường, bẽ bang rồi, và sự xuất hiện của Nhân lúc này như một luồng gió mới, tiếp cho tôi một nguồn sinh lực mới?
Những ngày tháng đầu tiên của tôi với Nhân diễn ra rất hạnh phúc. Thời gian ở trên tàu hắn đã từng quan hệ với đàn ông rồi nên cũng quen chuyện này. Thêm vào đó, hắn lại có sức trẻ. So với tất cả những người tình tôi có trong đời, không ai mãnh liệt và mạnh mẽ như hắn. Có những đêm thức giấc, tôi nhủ thầm mình ở hiền gặp lành, vớ được một người như Nhân đủ bù đắp cho tất cả đau khổ cô đơn bấy lâu nay. Đây mới thực sự là sống, dù chưa trọn vẹn, vì không biết Nhân có yêu tôi không. Nhưng chỉ thế thôi, tôi đã thấy thích thú lắm rồi, vui vẻ lắm rồi. Hình như tâm trạng vui vẻ mang lại may mắn. Thời gian đó, tôi mở cửa hàng băng đĩa, làm ăm khấm khá, chắc một phần do chăm chỉ hơn. Kiếm được tiền, tôi lại càng chiều Nhân, mua cả nhẫn vàng cho hắn đeo. Nhân cũng hài lòng lắm, có điều hắn vẫn sợ Quang biết chuyện. Chẳng gì thì hắn cũng có khác gì một trai bao? Lúc đó Quang chưa biết Nhân ở nhà tôi. Có lần tôi gặp hắn, mon men hỏi dò: “Quang ơi, bao giờ Nhân lên Hà Nội, Quang dẫn nó đến nhà anh chơi nhé?”. Tiến tới mạnh bạo hơn, tôi đề cập thẳng: “Quang ơi, nói thật anh, anh quý thằng Nhân lắm. Nó khổ mà bản chất nó tốt. Quang có đồng ý để nó lên trên này đi làm, ở luôn nhà anh không? Anh không phải người xấu đâu…”. Thằng ranh giãy nảy: “Ở với anh để nó hỏng hết cả người à?”.
Tôi bực bội bỏ về, nghĩ bụng ghét Quang vô cùng. Hắn chỉ là bạn của Nhân chứ có phải là bố đẻ ra Nhân đâu mà giữ nhau thế. Tôi kể lại cho Nhân, tiện thể bôi xấu Quang thêm mấy câu. Lúc đầu, Nhân buồn buồn, nhưng sau hắn cũng cùn: “Thôi, cần quái gì. Nó không thích thì kệ nó”. Về sau có lần Nhân tình cờ đụng mặt Quang ở hàng nước, tránh không kịp. Quang bảo với người yêu hắn: “Em đừng nói chuyện với thằng này, nó là bạn anh đấy, nhưng bây giờ nó biến thái biến chất rồi”. Nhân sầm mặt. Hắn về, rủ tôi đi uống rượu, tuyên bố từ mặt Quang: “Nó tưởng nó là bố em à?”. Tôi đế thêm vào: “Ừ, trông xấu giai thế không biết, da thì đen mũi thì đỏ…”. Nói vậy nhưng tôi cũng hiểu tình cảnh của Nhân và thái độ của Quang. Hai đứa là bạn học, chơi với nhau từ nhỏ, người cùng làng. Cả hai lại đều là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội kiếm ăn, thân cô thế cô, vì thế tình đồng hương càng được quý trọng hơn. Tôi không muốn để vì mình mà Nhân mất bạn. Tốt nhất là phải làm sao cho Nhân thật thoải mái, còn Quang chấp nhận chuyện giữa hai chúng tôi. Muốn thế phải cư xử khéo léo, không gì bằng cách mua chuộc cô Yến người yêu của Quang. Trong tôi có 50% là phụ nữ, nên tôi rành tâm lý của con gái lắm. Tôi dò hỏi địa chỉ của cô ta, rồi ra phố đồ chơi Lương Văn Can, mua một con gấu bông hơn trăm nghìn, rước đến tận nhà nàng hối lộ. Tôi chọn đồ thì khéo lắm, đương nhiên là Yến thích mê. Kể từ đó quan hệ giữa hai “cặp” than thiết hẳn lên.
Ở cùng với tôi, Nhân vẫn giữ nguyên bản chất của một thanh niên nông thôn hay lam hay làm. Hắn kêu không có việc gì, sống như làm cảnh, thiên hạ nhìn vào lại xì xào. Nghe Nhân nói vậy, tôi rất thích cái tính tự trọng ấy. Tôi kéo hắn vào làm ở cửa hàng băng đĩa. Công việc của Nhân kể ra cũng nhàn nhã, ngủ trưa đẫy giấc, chỉ có ăn xong thu tiền, thỉnh thoảng làm vài cú alô, alô, đi nhận hàng các nơi… Nhàn quá nên hắn cứ ngại, cứ sợ hàng xóm xung quanh cho là hắn ăn bám. Hắn nằng nặc đòi kiếm việc gì bận rộn hơn. Tôi vừa thích vừa sợ. Thích là vì hắn không có tư tưởng lợi dụng. Sợ là vì để hắn đi làm, nhỡ ra… xổng mất. Mới ở cùng tôi một tháng mà trông hắn đã cơ bắp hẳn lên, môi đỏ chót, da hồng hào, hơi nâu. Lúc nào trông hắn cũng khoẻ khoắn, nam tính, tràn trề sinh lực. Một chủ nhật, tôi đưa hắn đi chụp ảnh nghệ thuật ở cửa hàng của thằng bạn, cũng là dân gay. Thằng này đích thân trang điểm và chụp cho Nhân. Khi ánh đèn chiếu vào mặt Nhân, lớp phấn nâu make-up sáng ửng lên, trông hắn rám nắng, đẹp như một người Indonesia hay Malaysia vậy. Bạn tôi vừa chụp ảnh vừa tấm tắc: “Con Dũng có quả bồ đẹp quá!”. Nghe thì thích và tự hào, nhưng lại cũng sợ, lo mất Nhân. Không được, không để Nhân đi đâu được. Tôi bèn rủ rỉ thuyết phục hắn, nói sẽ cho hắn tiền hàng tháng, đồng thời kể ra những cái dở của việc đi làm thuê để hắn biết mà tự ngán. Nhân nghe tôi nói cũng xuôi xuôi, nhưng trong thâm tâm, chắc chắn hắn vẫn muốn đi làm vì chán cái cảnh ăn không ngồi rồi. Hắn không muốn mang tiếng lợi dụng tôi. Tôi hiểu nhà Nhân nghèo quá, bố mẹ già yếu mà hắn thì là con cả, hắn mong muốn làm một cái gì đấy ra tiền đều đặn để giúp đỡ gia đình. Đó là đặc điểm nổi bật trong tâm lý của Nhân. Rất có thể vì mong muốn đó mà hắn chấp nhận sống chung với tôi, nhận tiền của tôi, mặc dù hắn không hoàn toàn là kẻ lợi dụng và thực sự cũng muốn đối xử tốt với tôi.
Nhân cư xử với tôi tình cảm lắm. Có lần chở tôi đi đường, hắn bảo tôi phải ôm eo hắn, ôm thật chặt. Tôi ngượng, rụt tay lại, thì chính hắn lại cầm lây tay tôi đặt vào lòng mình. Người đi đường quay nhìn, hắn cũng mặc kệ. Thích nhất là khi hắn gọi tôi là “con vợ”. Với một người đàn ông bình thường, sẽ là sự xúc phạm kinh khủng khi bạn gọi họ là “đàn bà”, “con”, “dì”, “vợ”… Nhưng đối với dân MSM chúng tôi thì lại khác, được gọi như vậy, chúng tôi thấy cái gì như tính nữ phát triển trong mình. Chúng tôi thấy mình được công nhận là phụ nữ, được yêu chiều, chăm chút. Chỉ là cảm giác thôi nhưng cũng sung sướng lắm. Mà Nhân thì gọi tôi bằng hai từ “con vợ” một cách rất thoải mái.
Nhân có phải là gay không nhỉ? Câu hỏi này, suốt thời gian đầu, tôi cứ băn khoăn. Đồng tính nam chia thành hai nhóm chính là bóng lộ và bóng kín. Bóng lộ là những người có thiên hướng nữ rõ rệt. Họ thích ăn mặc như phụ nữ, độn ngực, trang điểm phấn son loè loẹt. Cáng giống phụ nữ, họ càng hài lòng. Bóng kín, ngược lại, không thể hiện và do đó không dễ nhận ra. Bạn sẽ ngạc nhiên khi lần đầu được gặp những người đàn ông trông cực kỳ nam tính, râu quai nón rậm rạp, cơ bắp cuồn cuộn, ăn mặc như cao bồi miền Tây, nhưng mà hoá ra là gay, chỉ thích đàn ông. Đó, đó chính là bóng kín đấy. Tôi là một bóng kín. Nhiều bạn bè của tôi, thuộc đủ mọi thành phần – trí thức, văn nghệ sĩ, không ít người nổi tiếng trong xã hội – cũng là bóng kín. SỐ lượng bóng kín bao giờ cũng đông hơn bóng lộ, tôi không biết tỷ lệ chênh lệch cụ thể, nhưng đó là điều chắc chắn.
Bóng kín quả thật khó nhận biết, ngay cả với người trong giới, đặc biệt là khi bóng kín lại thêm hi-fi, tức là yêu được cả đàn ông lẫn phụ nữ. Trong số những người tình đồng giới của tôi, Nhân ở cùng khá lâu mà tôi vẫn không hiểu hắn có phải gay hay không. Hắn quan hệ với tôi thường xuyên, rất mạnh mẽ, âu yếm chiều chuộng, gọi tôi là “con vợ”, “dì Dũng”… Nhưng cũng nhiều lần hắn lại vô tư kể cho tôi về cô người yêu cũ của mình. Tôi chẳng muốn nghê, có lần gắt lên: “Tôi kỵ phụ nữ lắm. Đừng nhắc gì đến cái đám ấy, làm ơn đi. Mình thích yêu đương thì về quê mà yêu”. Khi ấy, tôi tự lý giải rằng có lẽ Nhân mang chút máu bóng trong người, còn chuyện hắn từng yêu phụ nữ thì chắc cũng giống như tôi khi xưa, giai đoạn đứng ở giữa ngã ba đường, cái ngã ba giới tính đầy khó khăn. Hồi đó, giá tôi quyết tâm lấy vợ thì có khi bây giờ cũng yên bề gia thất rồi, dù rằng thân ngủ với vợ mà đầu phải cố nghĩ về Tom Cruise hay Brad Pitt!
Nhưng, như thể vô hình, Nhân vẫn nhiều lần kể cho tôi nghe về người yêu cũ của hắn. Tôi đau đớn ghen ngấm ghen ngầm. Dần dần, tôi dò biết rằng cô ta tên là Nga, cùng quê Nam Định với Nhân, nhà rất nghèo, phải lên tàu quét dọn thuê. Hai người chia tay nhau hình như vì cả hai đều nghèo quá, không nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng giờ đây Nhân ở với tôi, đã có chút tiền giắt lưng rồi. Chẳng bao lâu sau, Nga đã tìm cách nối lại tình xưa nghĩa cũ với Nhân. Lần đầu tiên Nga gọi, tôi bất ngờ nhưng vẫn nói chuyện bình thường, dĩ nhiên là không cho cô ta gặp Nhân. Đến lần thứ hai thì tôi bắt đầu khó chịu và có sự chuẩn bị cho lần thứ ba.
Lần thứ ba Nga gọi điện, tôi nói ngay:
- Em ơi, Nhân nó có gia đình rồi đấy. Nó lấy vợ rồi, vợ ở dưới Quảng Ninh. Hai vợ chồng đã có đứa con trai, em biết không?
- Ơ, anh ấy lấy vợ rồi hả anh? Em không biết.
- Ừ, nó xuống dưới Quảng Ning làm việc rồi lấy vợ, chẳng cưới xin gì cả em ạ. Vợ con nó bây giờ đang ở nhà anh đây này. Em đừng lên Hà Nội nhé, em lên đây lại làm Nhân khó xử.
- … (im lặng)
Tôi đoán Nga không tin. Quả nhiên mấy hôm sau cô ta lại gọi điện, lần này gọi vào máy cầm tay của tôi, lấy giọng mũi í éo: “Chú ơi, cháu là em ruột anh Nhân, cho cháu gặp anh ấy với”. Tôi xẵng giọng: “Cháu ơi, thằng Nhân nó đểu lắm cháu ạ. Có khi chú đuổi nó, không cho ở nhà chú nữa đâu vì vừa rồi lại có một con bé đến ăn vạ nhà chú, kêu là có chửa với Nhân mấy tháng rồi!”. Lại một lần nữa, Nga ậm ừ, không tin, có lẽ vì cô ta hiểu tính Nhân. Phụ nữ mà, nhạy cảm lắm. Tôi hiểu Nhân thế nào thì cô ta cũng hiểu hắn như thế.
Đến đây chấm dứt chuỗi ngày êm ả. Mới được có ba tháng thôi. Kể từ đấy tôi và Nhân bắt đầu cãi nhau. Mấy hôm sau, buổi trưa, tôi đang nằm với Nhân thì Nga gọi điện vào máy tôi. Cô ta đang ở Hà Nội: “Chú ơi, cháu đứng ở ngay đầu phố. ANh Nhân có nhà không?”. Tôi dằn giọng: “Không có đâu. Hôm nay Nhân về quê rồi”. Nhân nằm im bên cạnh tôi, cười như khóc. Chờ tôi cúp máy rồi hắn mới dám lí nhí: “Khổ thân nó, nó nhớ tôi quá nên mới lên trên này tìm tôi. Dũng cho nó đến thăm tôi đi”. Tôi trở mặt: “Không được. Có nó thì không có tao. Mày giết tao không gươm không giáo Nhân ạ. Mày biết tính tao rồi còn cho nó số điện thoại của tao, lại còn rủ nó lên Hà Nội nữa à?”.
Thế là bắt đầu một trận cãi nhau kịch liệt. Tôi gào lên: “Nhân ơi, mày ngu lắm. Mày là đồ nhà quê ngu dốt. Tao nuôi mày béo trắng ra để mày đi chơi với gái à? Giời ơi, hôm nay chúng nó rước nhau đi như thế này là bằng giết tôi rồi. Mày giết tao, Nhân ơi là Nhân!...”. Nhân rút cái nhẫn vàng đeo ở tay, ném bộp vào mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi đuổi theo: “Nhân, đi vào, đi vào!”. Lại đã có ngay một số khuôn mặt hàng xóm ngó ra. Họ chẳng lạ gì những chuyện ghen tuông của tôi với Hưng bảy màu khi xưa, giờ lại đến Nhân. Sợ bị hàng xóm nhìn, Nhân chạy vội vào trong nhà. Điện thoại réo. Tôi quát vào tai cô gái ở đầu dây bên kia: “Này, mày đừng có bắt chước mấy cái con kia, chửa hoang ở đâu rồi đến đây đổ vạ nhé. Thằng Nhân là cháu tao đấy. Mày không đi, tao ra tao tát lật mặt. Về đi, đến đây làm gì, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta à?...”. Chửi một thôi một hồi, tôi tắt phụt máy. Nhân tím mặt: “Tao không ở đây nữa, tao về quê lấy vợ”. Mới có ba tháng thôi! Ba tháng hạnh phúc như mơ, và tôi sắp sửa mất hắn.
Hắn đùng đùng bỏ ra khỏi nhà. Tôi đuổi theo lẵng nhẵng: “Mày đi đâu, tao theo đấy. Mày về quê, tao cũng về quê. Nào”. Nhân nhảy bừa lên một xe buýt, ra bờ Hồ. Tôi cũng nhảy lên theo. Ở trên xe, hai đứa tiếp tục cãi vã, xỉ vả nhau, kệ cho thiên hạ nhìn lom lom.
- Tao về quê lấy vợ. Tao không cần mày nuôi nữa.
- Ừ, mày về đi. Tao coi như mày chết rồi. Tao cũng không cần mày nữa.
- Không cần thì tai đi đây.
- Không. Mày không được đi. Không được đi! – Tôi dậm chân, gào lên như một đứa trẻ.
Cuối cùng, thấy tình hình căng quá, Nhân xuống nước, xin tôi cho hắn đi thăm người yêu chỉ một lát thôi. Tôi cũng đấu dịu, kể lể: “Nhân ơi, tôi có muốn thế này đâu. Tại tôi yêu mình quá đấy thôi, chứ tôi có phải người độc ác xấu xa gì. Nhân ở nhà tôi mấy tháng, tôi sống như thế nào thì mình cũng biết rồi đấy. Tôi khổ lắm Nhân ơi. Cư tưởng tượng cảnh Nhân đi với người ta suốt tối suốt đêm là tôi bị bào gan bào ruột ra. SỐng sao được, chịu sao được!”.
Nhân dỗ dành tôi, rằng hắn chỉ muốn mời Nga vào nhà uống nước. “Xong rồi hai đứa mình cùng đưa nó ra bến xe, lúc nào có dịp tôi về thăm nó sau”. Tôi nghe thế, thấy cũng bớt tức. Hai người xuống ôtô về nhà, rồi lấy xe máy của tôi lục tục đi tìm cô gái. Khổ nỗi chúng tôi ra khắp các bến xe ở Hà Nội mà không thấy bóng cô ta đâu cả. Càng tìm, Nhân càng buồn bã, còn tôi càng sung sướng hả hê.
Trên đường về, Nhân chỉ rầu rầu nói với tôi đúng một câu mà tôi không sao trả lời được:
- Chẳng nhẽ tôi phải ở với Dũng mãi thế này à? Sống với pêđê nhục lắm!
(sưu tầm)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét