THẦN TƯỢNG
HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC THẦN TƯỢNG ĐIỆN ẢNH ĐÀI LOAN CỦA MỘT CÔ GÁI VIỆT NAM
Tác phẩm: Thần tượng
Tác giả: Nguyên Hạnh
Nguồn: Nhà xuất bản Văn học
… niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ không phải là lúc được người đàn ông mình yêu trao cho nụ hôn nồng cháy, hay được che chở trong vòng tay mạnh mẽ của người ấy, mà chính là cái cảm giác của ngày hôm nay, khi người đàn ông dù đã ngủ rất say vẫn nắm chặt lấy tay người phụ nữ như nắm chặt món bảo vật quý báu của cả đời mình. Hành động vô thức của anh làm tôi rung động tận đáy sâu tâm hồn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng tình yêu anh dành cho tôi cũng nhiều như tình yêu tôi dành cho anh. Ngoài cửa sổ, những áng mây vẫn lững lờ trôi, tâm hồn tôi bình lặng hơn bao giờ hết. Tôi khẽ dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Vậy mà viễn cảnh hạnh phúc vẫn cứ hiện về. Không biết tôi đang mơ hay tỉnh, chỉ thấy môi mình mấp máy những âm thanh rất nhỏ: Thần tượng I love you…
HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC THẦN TƯỢNG ĐIỆN ẢNH ĐÀI LOAN CỦA MỘT CÔ GÁI VIỆT NAM
Tác phẩm: Thần tượng
Tác giả: Nguyên Hạnh
Nguồn: Nhà xuất bản Văn học
… niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ không phải là lúc được người đàn ông mình yêu trao cho nụ hôn nồng cháy, hay được che chở trong vòng tay mạnh mẽ của người ấy, mà chính là cái cảm giác của ngày hôm nay, khi người đàn ông dù đã ngủ rất say vẫn nắm chặt lấy tay người phụ nữ như nắm chặt món bảo vật quý báu của cả đời mình. Hành động vô thức của anh làm tôi rung động tận đáy sâu tâm hồn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng tình yêu anh dành cho tôi cũng nhiều như tình yêu tôi dành cho anh. Ngoài cửa sổ, những áng mây vẫn lững lờ trôi, tâm hồn tôi bình lặng hơn bao giờ hết. Tôi khẽ dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Vậy mà viễn cảnh hạnh phúc vẫn cứ hiện về. Không biết tôi đang mơ hay tỉnh, chỉ thấy môi mình mấp máy những âm thanh rất nhỏ: Thần tượng I love you…
CHƯƠNG 1
Tôi ghét những ngày nghỉ ở Đài Loan. Tôi ghét những lúc nhìn dòng người hối hả trở về nhà. Tôi ghét người ta tay trong tay nói cười vui vẻ. Bởi vì chỉ có một mình tôi nơi đây, trên đất khách quê người, gặm nhấm nỗi cô đơn và buồn chán.
Lại thêm một ngày nghỉ, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ bé mà chẳng ấm cúng chút nào, nhâm nhi một tách trà nóng, tôi bắt đầu hối hận vì đã xin ông chủ nghỉ hôm nay. Mi thật là đua đòi, ngày nghỉ là cái gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là những giây phút nhàn rỗi đáng ghét! Nhìn qua ô cửa sổ ngắm tia nắng cuối ngày đang bất lực chống chọi với bước đi của thời gian, tôi thấy mình cũng như tia nắng kia, cứ tin rằng bình minh là mãi mãi trong khi thực tế thì như buổi hoàng hôn hôm nay, đang đưa lối cho đêm dài bất tận. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây, cô đơn trong cái lạnh của ngày đông này.
Làn khói tỏa ra từ tách trà như một màn sương mỏng manh mờ ảo đưa tôi về với tôi của ba năm trước, tôi của những ngày thật ngốc, thật ngốc…
Ba năm trước.
- Anh xin lỗi. Chúng ta không thể tiếp tục. Mình chia tay đi. Anh không thể sống thiếu cô ấy.
- Anh sẽ hối hận.
- Anh không muốn làm em đau khổ nhưng anh không hối hận.
- Anh sẽ phải hối hận. – Tôi gào lên.
Anh vẫn quay mặt đi như không nghe thấy gì. Tôi giơ tay ra kéo anh lại nhưng anh cứ lùi dần, lùi dần, càng lúc càng xa cách tôi. Tôi cố chạy theo, vừa chạy vừa nói lớn: “Anh sẽ phải hối hận, sẽ hối hận”.
- Dậy, dậy…
Tiếng gọi của Trang kéo tôi ra khỏi cuộc chạy đuổi. Dụi mắt một lúc tôi mới nhìn thấy nó. Tôi đã nằm mơ ư? Cũng đúng thôi. Ba năm rồi, kể từ ngày anh nói lời chia tay, tôi thường rơi vào nhưng cơn mộng mị như vậy. Anh thường không tha cho tôi cả trong giấc ngủ.
- Dậy đi cô nương. – Trang kéo tôi ngồi dậy (công nhận nó khỏe thật) – Đừng có ủ rũ thế này nữa. Quên hắn đi. Hạng người bội bạc nhớ làm gì.
Thấy tôi im lặng không nói, Trang tiếp tục:
- Tao đã nói từ sớm rồi mà mày không nghe. Minh là đứa bắt cá hai tay chứ có tốt đẹp gì đâu?
- Không phải. Chỉ tại…
- Chỉ tại cái gì? – Trang bắt đầu nổi cáu. – Chẳng biết mày tìm đâu được ưu điểm của hắn.
Ưu điểm ư? Tôi đã từng nhìn thấy hàng ngày ưu điểm ở anh bởi anh là mối tình đầu ngọt ngào, lãng mạn của tôi. Nhưng mà Trang nói có sai đâu, anh đã phụ bạc tấm chân tình của tôi để đến với một người con gái khác, một người mà tôi cũng biết. Anh đã làm những gì sau lưng tôi? Trang từng cảnh báo tôi nhiều lần nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh. Để rồi tôi như rơi từ chín tầng mây xuống khi anh lạnh lùng nói lời chia tay.
Tôi gục đầu xuống gối, những giọt nước mắt chảy dài. Anh đã mang theo niềm tin của tôi vào tình yêu.
- Đừng có ủy mị nữa. Đứng dậy, thay đồ nhanh. Qua nhà tao đi, bữa nay tao thuê mấy bộ phim hay lắm.
Tôi gạt nước mắt cười gượng. Trang là một con mọt phim nên đã nghĩ ra biện pháp này để giúp tôi khuây khỏa.
Tôi miễn cưỡng theo Trang về nhà nó, lòng vẫn còn mang nặng nỗi buồn. Bầu trời trước mắt tôi nào còn gợn chút sắc hồng.
Để chiều lòng Trang, tôi giả vờ dán mắt vào màn hình nhảy nhót những hình ảnh xanh đỏ. Thường thì tôi không thích lắm thể loại phim tâm lý tình cảm, phim thần tượng nên những hình ảnh, thanh âm cứ lướt qua, lướt qua giác quan vô cảm của tôi.
Bỗng nhiên (cái bỗng nhiên này giống như lúc Niutơn nhìn quả táo rơi xuống đất), tôi nhìn thấy trên màn hình một gương mặt đáng yêu hơn bất kỳ người nào mà tôi từng gặp hoặc từng xem trên tivi. Khuôn mặt của anh thật cân đối, đôi mắt ấm áp, ngây thơ, sống mũi thanh tú, đôi môi hơi trề xuống như một quả táo chín mọng đang mời gọi người hành khất đói khát. Anh như có một ma lực làm tôi không cưỡng lại được. Càng xem tôi càng bị cuốn hút.
- Thích rồi phải không? – Trang huých khuỷu tay vào người tôi cười khúc khích. – Phim này hay cực. Tình cảm lắm đó.
Trang nói không sai. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Mấy ngày liền tôi ở nhà Trang xem phim để sống với cảm xúc nồng nàn trên màn ảnh.
Đây là một câu chuyện tình cảm không sướt mướt nhưng rất cảm động. Nhân vật nam chính tên Khiết Trụ, anh ta là người có tài năng và gia cảnh giàu có. Anh đem lòng yêu một cô gái nghèo khổ nhưng có phẩm cách tốt tên Thiên Tâm. Tình yêu của họ là sự đồng điệu của tâm hồn, không gợn chút toan tính thiệt hơn. Từ đầu đến cuối họ kiên định với tình cảm của mình, nhưng cuộc sống không cho họ hanh phúc được ở cạnh nhau. Sự khác biệt đẳng cấp xã hội, thái độ khinh miệt và những thủ đoạn tàn nhẫn của gia đình Khiết Trụ làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của Thiên Tâm. Họ buộc phải chia xa, phải tiếp tục sống và tìm đến tình yêu mới dù trong lòng luôn hướng về nhau. Những giằng xé nội tâm làm hao gầy thể xác Thiên Tâm, sức sống từng ngày từng ngày rời xa cô ấy. Để rồi đến một ngày Khiết Trụ như điên dại chạy vào bệnh viện nghe lời trăn trối cuối cùng của cô. Cô mong anh sẽ sống thật tốt và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của anh. Kết thúc bộ phim là hình ảnh Khiết Trụ hôn lên bia mộ của Thiên Tâm, sau đó anh lau nước mắt và nhìn lên trời nói: “Anh sẽ sống tốt nhưng anh mãi mãi không quên em. Mỗi người chỉ có thể yêu một người trong đời. Em trên thiên đàng xin đừng hết yêu anh”.
Nội dung phim không có gì mới nhưng những tình tiết chân thật, cách xử lý tài tình của đạo diễn và diễn xuất xuất thần của các diễn viên khiến tôi nhập tâm với tác phẩm. Tôi như cảm nhận được tình yêu lớn lao cùng đau khổ tột bậc của từng nhân vật. Phim kết thúc rồi mà tôi không dứt ra được. Cả tháng trời trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của bộ phim. Từng ánh mắt, nụ cười, từng lời nói của Khiết Trụ như hiện hữu trong căn phòng nhỏ bé của tôi. Anh vẽ nên trong lòng tôi bức tranh hoàn mỹ về một người đàn ông biết yêu, biết sống.
Càng ngày tôi càng nhận ra rằng tôi đang dùng tình cảm của Thiên Tâm để nghĩ về Khiết Trụ và thầm nói với anh tôi sẽ không bao giờ hết yêu anh. Lúc đầu Trang rất vui khi thấy tôi thoát ra được tình cảnh thất tình, nhưng rồi nó càng lo lắng khi thấy tôi quá mê muội với mấy bộ phim.
Tôi biết mình đang làm việc rất nhảm nhí. Tôi đâu phải là đứa lần đầu tiên xem phim, lần đầu tiên hâm mộ các diễn viên nổi tiếng. Tôi từng say sưa với nhiều bộ phim và thích Minh Đạo, Ngô Tôn, Huỳnh Hiểu Minh… Nhưng chưa có lần nào như thế này, chưa lần nào xao xuyến tận tâm can. Có lẽ cả đời tôi sẽ không thể nào quên được cách anh sống và yêu.
Nhiều ngày sau đó tôi cố tìm cách xua đi hình ảnh anh nhưng nó cứ như đang trêu chọc tôi, cứ nhảy nhót, nhảy nhót trong trái tim tôi. Tôi không biết mình đang yêu nhân vật hay yêu thích diễn viên. Người diễn viên này và nhân vật Khiết Trụ đã hòa thành một. Hay là tôi bị điên, bị điên sau khi quá chuyên chú xem một bộ phim hay?
Phải đối xử với người điên như thế nào? Tôi uống một cốc nước mát, vốc nước lạnh vào mặt và dùng mọi tế bào (kể cả tế bào thần kinh và vô số những tế bào khác đến tên tôi còn không biết) để trói chặt trái tim đang điên cuồng của mình. Tôi đắc thắng nghĩ rằng mình thành công cho đến khi tôi nhận ra mình đang ngồi trước màn hình máy tính, vào Google tìm thông tin có liên quan đến bộ phim, và tìm ra anh, Hà Tử Kiệt, hay thường gọi là Den, một ngôi sao mới nổi trong làng giải trí Đài Loan. Bó tay. Tôi vội vào những trang khác, xem hình những ngôi sao khác, nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ có mỗi hình ảnh của Khiết Trụ, hình ảnh của anh. Bất lực với chính mình, tôi đành để đôi mắt tiếp tục đọc những dòng thông tin cập nhật về anh.
Anh có nhiều cá tính giống Khiết Trụ. Anh bắt đầu ca hát và đóng phim từ hai năm trước, được phát hiện bởi những tay săn sao chuyên nghiệp, được lăng xê và gần đây bắt đầu nổi tiếng, lúc trước ca hát là chính nhưng bây giờ anh có duyên với màn ảnh hơn và đang tạo nên cơn sốt sau một số bộ phim thành công. Anh có một gia đình hạnh phúc, một đứa em trai đang học trung học và đặc biệt anh là người rất yêu gia đình (đúng mẫu người đàn ông tôi thích). Anh đã học quản trị kinh doanh và đang làm chủ hai cửa hàng lớn chuyên bán dụng cụ thể thao. Quá hoàn hảo! Và còn một thông tin quan trọng, quan trọng đối với tất cả các fan nữ (tất nhiên là tôi tính cả mình trong số đó): Anh chưa có người yêu (mà đúng hơn là báo chí cho rằng anh chưa có người yêu). Anh nói muốn giành thời gian cho sự nghiệp, sau sáu năm nữa mới nghĩ đến chuyện kết hôn, nguyên văn là “nếu lúc đó có cô gái nào chịu lấy tôi” (trời ơi, có cả ngàn cô gái sẵn sàng giết nhau để trở thành người yêu của anh). Tôi vào blog của anh, tràn ngập những hình ảnh đáng yêu, hu hu… tôi biết làm sao bây giờ?
Thế là cả tuần tôi vùi đầu trên Internet tìm xem những bộ phim anh đã đóng. Tôi xem ngấu nghiến như người lữ hành trên sa mạc tìm thấy ốc đảo sau nhiều ngày đói khát. Nụ cười, ánh mắt anh từng giây từng phút rót vào tim tôi những giọt mật ngọt ngào. Hạt mầm tình yêu dường như đang cựa quậy, lớn dần, lớn dần. Đến bây giờ thì tôi khẳng định tôi đã yêu Den thật rồi, yêu như khi tôi yêu Khiết Trụ.
Và trong một giây phút lịch sử, tôi đã đi đến một quyết định độc nhất vô nhị, đó là trở thành người yêu của anh. Tôi tìm cuốn nhật ký rồi viết vào đó dòng suy nghĩ có sức nặng ngàn cân đã dịch chuyển hành lang định mệnh cuộc đời.
Ngày…
Lần đầu tiên trong đời mình đã yêu một người như thế. Thật không thể hiểu nổi, cái cảm xúc này sâu sắc khó tả. Mọi người sẽ nghĩ mình giống như cô gái mới lớn phát điên lên vì một thần tượng đẹp trai. Không, mình không còn là cô gái xốc nổi nữa. Từ trước đến giờ mình chưa có một mơ ước rõ ràng nào cả, mình học đại học ngoại ngữ chỉ vì mình không biết mình muốn làm gì nhất. Nhưng bây giờ thì mình biết rồi, mình yêu anh ấy và mình sẽ tìm mọi cách để đến với anh ấy.
Anh là sao trên trời còn mình là ngọn cỏ dưới mặt đất. Nhưng mình tin rằng sẽ có ngày ngôi sao ấy rơi xuống bãi cỏ hoặc là mình sẽ lên trời hái sao. Anh ấy nhất định phải là của mình.
Thụy ơi phải cố lên! Mình cho bản thân khoảng thời gian sáu năm để theo đuổi ước mơ này. Hãy làm một việc có ý nghĩa trong đời, rồi sau đó không hối hận, không chán nản trở về với cuộc sống của người bình thường. Ok?
Trên đời này không có gì là không thể. Hãy tin ở bản thân mình. Hãy làm những điều có ý nghĩa hơn là ngồi xem anh trên tivi.
Từ xưa đến nay tôi là người muốn gì thì làm cho bằng được, nhưng cũng vì những gì tôi muốn đều nằm trong tầm tay của tôi, còn bây giờ là hái sao trên trời, tỷ lệ thành công một phần tỷ. Dù vậy, tôi đã quyết định rồi, tôi đang trải qua tuổi thanh xuân một cách phí hoài, tôi phải sống hết mình một lần cho những cảm xúc chân chính. Tôi đã đủ lớn để không mù quáng.
Tôi bắt đầu lên một kế hoạch cụ thể cho sáu năm tiếp theo, tôi không muốn mình bị hòa tan trong vô số fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh, chìm lẫn trong những comment vô tận trên blog. Tôi phải nổi bật, nổi bật theo một cách nào đó. Các bạn có muốn đọc bản kế hoạch của tôi không? Tất nhiên là sau khi viết ra tôi đã đốt nó đi và khắc ghi nó trong những nếp nhăn trên não bộ của mình. Nhưng tôi sẽ chia sẻ với các bạn, những người cũng hâm mộ thần tượng như tôi.
Năm thứ nhất: Tìm học bổng ở Đài Loan.
Năm thứ hai: Đến Đài Loan học + Kiếm việc làm thêm + Tìm hiểu về làng giải trí.
Năm thứ ba: Tiếp cận anh qua blog + Tiếp cận anh ở những nơi anh đến mà mình cũng có thể đến.
Năm thứ tư: Tìm hiểu anh, trở thành người bạn đáng tin cậy của anh.
Năm thứ năm: Trở thành người yêu của anh.
Năm thứ sáu: Trở thành bà xã của anh hoặc quay về nhà, trở lại làm người bình thường.
Nếu lúc đó có ai đọc bản kế hoạch này thì sẽ cho rằng tôi hoang tưởng nhưng tôi có những lợi thế riêng. Từ xưa đến nay tôi rất yêu văn hóa Trung Hoa và đang học năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Trung, tôi hiểu biết kha khá về phim ảnh (từ nhỏ tôi đã là fan của phim chưởng Đài Loan) và quan trọng nhất, tôi là một cô gái thông minh. Tôi nghĩ thế đã đủ điều kiện để thực hiện kế hoạch hái sao của mình.
Tôi đứng trước gương ngắm mình thật kĩ. Tôi cao 1m63, nặng 48 kg, là đứa con gái có nhan sắc trung bình. Những gì khiến tôi tự tin là mái tóc ngang vai, vầng trán cao, khuôn mặt hơi tròn nhưng hợp với đôi mắt to đen láy. Tôi biết mình không có gì nổi bật nhưng tôi tin tình yêu chân thành sẽ làm tôi đẹp hơn bất kỳ cô gái nào. Thế là tôi hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí thực hiện kế hoạch gian nan sắp tới.
- Mày điên thật rồi! Sao lại đi du học ở Đài Loan? Ở đó có gì hay đâu?
Trang phản ứng khi tôi bảo tôi đã tìm được học bổng một trường đại học ở Đài Loan (tôi đã hoàn thành kế hoạch của năm thứ nhất).
- Hay chứ. Tao sẽ có cơ hội đi du lịch, còn học đúng ngành PR tao thích. Và còn một lý do thú vị nữa, mày sẽ đồng ý hai tay thôi. – Tôi nháy mắt với nó. – Tao sẽ tha hồ gặp gỡ các diễn viên nổi tiếng. Có ganh tỵ không?
Tôi đã đánh ngay vào điểm yếu của Trang. Hà hà… Có tác dụng ngay.
Trang ngập ngừng:
- Ừ thì vậy… Nhưng mà không phải chuyện đùa đâu. Nếu mày muốn du học thì nên tìm ở những nước có nền giáo dục phát triển. Tao chưa từng nghe ai qua Đài Loan du học hết. Tao cũng mê phim nhưng không liều như mày đâu. Tao lo thiệt đó.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Trang tôi thương nó ghê, nhưng tôi đã quyết định rồi, không thể dừng lại.
- Không sao đâu, tao lớn rồi, tự lo liệu được. Học xong tao sẽ về, có công việc đàng hoàng, và đem cả một đống chữ ký thần tượng cho mày nữa. Hi hi…
Môi Trang điểm một nụ cười còn vương nhiều lo lắng.
- Ừ… mà mày đã nói với gia đình chưa?
Gia đình. Đây mới chính là cửa ải lớn nhất của tôi. Tôi phải thuyết phục được ba mẹ tôi. Những trận quát mắng, những giọt nước mắt, chuỗi ngày đó cứ đi qua, hết đêm lại ngày, hết ngày lại đêm. Tất cả rồi cũng thay đổi, chỉ có lòng tôi là kiên định. Ba mẹ tôi cuối cùng phải đồng ý vì tôi nói có lý. Tôi đi du học, tôi muốn tuổi trẻ bay nhảy, tôi muốn sống hết mình và đương nhiên tôi không hề đả động đến tình yêu thần tượng của tôi (sau này nếu bạn có con gái thì nên cảnh giác với những gì nó nói nhé, hầu như quyết định nào của đứa con gái cũng có liên quan đến một đứa con trai nào đó).
Tôi chuẩn bị hành lý và lên máy bay vào một ngày bình thường như mọi ngày. Tôi thấy phấn khởi vì đã hoàn thành mục tiêu ngắn hạn trước dự kiến, tôi đến Đài Loan trước khi ông thần thời gian bước qua ngưỡng cửa của năm thứ hai.
Đài Loan. Hix. Lần đầu tiên đặt chân trên mảnh đất này, tôi như Alice lạc vào xứ thần tiên. Bao nhiêu cảm xúc không thể nói thành lời. Vui mừng, ngạc nhiên, lo lắng… nhưng trên tất cả là cảm giác được gần anh hơn.
Tử Kiệt, anh có biết không, giờ ta đã cùng sống dưới một bầu trời.
Sau khi nhập trường, tôi dành nhiều thời gian cho việc học (đây là cách chuộc lỗi với bản thân mình khi đã quyết định theo đuổi một mục tiêu viễn vông) và đi làm thêm cho một quán bán há cảo ở gần khu chợ đêm nơi tôi ở trọ. Tôi ít khi về thăm nhà vì tôi không muốn tốn tiền, tôi cũng sợ khi về rồi sẽ không còn dũng khí để tiếp tục theo đuổi ước mơ nữa.
Cuộc sống không dễ dàng như khi người ta ngồi viết ra bản kế hoạch. Tôi phải kiếm tiền, phải đánh vật với mớ kiến thức bằng tiếng Hoa, phải trải qua những cú sốc văn hóa đáng sợ, phải nếm mùi vị của trống vắng, đơn côi. Do đó tôi không có nhiều thời gian tìm hiểu về làng giải trí như tôi tưởng.
Tôi không có đủ thời gian hay tiền bạc để theo đuổi tất cả các hoạt động của Den’s Fan Club. Tôi không đủ tiền để trở thành người mua nhiều đĩa hát nhất, không đủ tiền để bay đến thành phố khác tham dự tiệc sinh nhật Fan tổ chức cho anh hay hầu như tháng nào cũng mua cho anh một món quà như những crazy fan hay làm.
Và bây giờ đang là năm thứ ba. Năm thứ ba, năm của những kế hoạch thực sự khó khăn và ngoài tầm với của tôi. Từ đầu năm đến nay, đầu óc tôi hoạt động hơn mức bình thường, tôi vừa phải đảm bảo việc học (tôi là một người không mù quáng mà, đây là điểm tôi thích nhất ở bản thân mình) vừa tìm mọi cách tiếp cận anh. Đôi lúc tôi thấy chán nản và mệt mỏi, anh giống như ngôi sao trên trời tỏa sáng lấp lánh, xa xôi. Tôi có thể ngước mắt nhìn sao nhưng không thể với tới được.
Đôi lúc tôi nghĩ mình thật ngốc mới tin rằng có thể làm được như vậy. Và đôi lúc tôi không biết sự cố gắng không mệt mỏi của mình có xứng đáng hay không. Liệu anh của đời thực có đẹp như anh trên màn ảnh không? Liệu anh có giống như một số người sống cuộc sống thác loạn do quá dư thừa tiền bạc và danh tiếng? Liệu anh có phải là con người rỗng tuếch, chẳng có gì ngoài vẻ bề ngoài cuốn hút và chút khả năng diễn xuất được đẩy lên cao nhờ bộ máy khổng lồ của làng giải trí? Tôi chưa bao giờ dám trả lời những hoài nghi như thế. Tôi không muốn tự đánh lừa mình, cũng không muốn dập tắt hy vọng bấy lâu nay giúp tôi kiên cường sống với ước mơ.
Bao giờ cũng vậy, khi lý trí bắt đầu hoài nghi, trái tim tôi lại lên tiếng: “Hãy để tôi được yên trong sáu năm, sau sáu năm tất cả mọi thứ lại trở về trật tự cũ, đừng làm những chuyện ngu ngốc như thế này nữa.” (Bạn thấy trái tim tôi thông minh không, nó còn sáng suốt hơn cả lý trí).
Nhưng cũng phải thừa nhận là tôi đang đứng ở giữa năm thứ ba mà chưa làm được việc gì ra hồn cả. Thời gian như thoi đưa còn anh thì như thứ ánh sáng xa vời.
Cũng vì vậy mà tôi ghét những ngày nghỉ như thế này, không thể làm gì ngoài việc ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn và xót xa cho sự bất lực của mình. Cái gì là “muốn thì được”, cái gì là “nhân định thắng thiên”, cái gì là “có công mài sắt có ngày nên kim”? Tôi không trả lời được nên chỉ biết ngồi uống trà và ngắm nỗi thất vọng của mình nhỏ lệ trên khung cửa sổ trong một chiều đông lạnh giá.
Không thể cứ ngồi uống trà mãi (tôi sẽ trở thành một ấm trà mất) nên tôi quyết định lên mạng và vào blog của anh (nơi tôi cho là có ý nghĩa nhất giữa vô vàn website trong cái khoảng không vô định được gọi là Internet. Thời gian gần đây tôi hay vào blog (tôi đang ở năm thứ ba) và để lại một số comment tôi cho là thú vị hơn những comment khen anh lên tận mây xanh của các cô gái khác (có lẽ là còn trẻ trung và mơ mộng hơn tôi). Bây giờ tôi lại tiếp tục
“Tôi thật sự rất hâm mộ anh. Tôi hâm mộ bởi anh là một diễn viên. Anh có thể trải nghiệm nhiều cuộc đời, làm những việc mà mình không thể làm trong cuộc sống thực, vui những hạnh phúc mà mình không thể tưởng tượng được, đau những nỗi đau mà mình luôn nguyện cầu để không phải trải qua. Anh có biết là anh đang sống một cuộc sống đa dạng và thú vị đến mức nào không?”
Tôi nhấn mạnh vào post và chợt mỉm cười. Một comment thật hay. Những comment tôi viết cho anh luôn thể hiện trạng thái cảm xúc tỉnh táo và (theo tôi nghĩ) người lớn. Tôi chưa bao giờ cho anh biết tôi yêu anh cuồng nhiệt đến mức nào (tôi mà lại, tỉnh táo ngay cả lúc đang điên). Nhưng comment này có một phần sự thật (chứ không phải là cách thức gây sự chú ý, dù rằng đó cũng là mục đích của tôi). Tôi yêu nghề diễn viên, yêu những nhân vật, những tính cách tôi không có. Tôi cũng…
Oh my God! Tôi có bị hoa mắt không? Trên màn hình hiện lên một khung cửa sổ chat. Địa chỉ là… (mắt tôi hoa quá nên không đọc được)… Dòng đầu tiên là… (mắt tôi hoa quá nên không đọc được). Oh, mà thật xin lỗi các bạn, nếu tôi không nói đó là cái gì thì làm sao các bạn hiểu nhỉ. Dòng chữ đó là:
“- Tôi là Den. Cảm ơn comment của bạn.
- Bạn là ai?”
Trời ơi, có phải tôi đang nằm mơ? (chắc là không vì tôi đã tát vào má mình và tôi thấy đau, có lẽ do tôi hơi mạnh tay). Là Den ư? Thật thế sao? Không thể tin được. Den trả lời? Den làm gì có thời gian quan tâm đến người như tôi chứ. Hay đây chỉ là trợ lý của Den, người phụ trách mảng blog, biến nó thành công cụ thu hút các fan và làm đẹp thêm hình ảnh của Den?
Tôi cũng không biết nữa, đầu óc tôi giờ tê liệt hết rồi. Tôi chỉ biết việc mình phải làm bây giờ là thực hiện mục tiêu của năm thứ ba bằng cơ hội ngàn năm (mà có lẽ là vạn vạn năm) có một này.
“- Em là Jen (cái tên này tôi vừa nghĩ ra, nghe khá giống với tên anh, tôi đã bảo là tôi tỉnh táo cả khi điên mà, các bạn thấy có đúng không?).
- Em là fan hâm mộ của anh.
- Em ước mình có thể may mắn như anh, được làm một công việc quá thú vị.”
Màn hình máy tính hiện lên tín hiệu anh đang viết câu trả lời. Trời ơi, đây là thực sao, anh đang trả lời tôi thật sao? Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực (trong khi lý trí thì bảo xương sườn phải giữ nó lại cho bằng được).
“- Công việc khá thú vị nhưng ai không làm thì không hiểu nổi áp lực của nó đâu.
- Hoa hồng đẹp nhưng có gai. Hoa càng đẹp gai càng sắc nhọn.
- Tim tôi đang bị nó đâm vào.
- Đau buốt.”
Anh đang đau khổ? Tôi nhớ ra gần đây anh dính vào một số scandal tình ái, nhưng tôi không bao giờ quan tâm nhiều đến những thứ nhảm nhí đó. Sự việc này nằm ngoài tưởng tượng của tôi, chỉ trong một phút anh đã thổ lộ nỗi niềm với tôi dù không biết tôi là ai (nhưng nếu anh từng xem comment và vào blog của tôi thì anh sẽ biết tôi là một cô gái thú vị đến nhường nào, câu nói này xin miễn bình luận). Và cũng không thể tin được chỉ trong một phút tôi đã làm được những gì tôi đặt ra cho năm thứ tư, trở thành người bạn đáng tin cậy của anh.
Đây đúng là định mệnh, định mệnh đã giúp tôi viết ra một câu comment đầy ý nghĩa và gửi nó vào đúng cái khoảnh khắc anh đau khổ vì nghề nghiệp. Tôi không biết mình có làm đúng không nhưng tôi bắt đầu viết những gì tôi nghĩ về nghề nghiệp của anh, lúc này tôi không còn quan tâm đến chuyện làm cho mình nổi bật trong mắt anh. Khi bạn yêu một người thì nỗi đau khổ của người ấy sẽ làm bạn quên hết mọi toan tính thiệt hơn.
“- Hoa hồng nào chẳng có gai, nhưng có ai từ bỏ hoa hồng đâu.
- Với lại ngay cả cỏ dại cũng còn có gai nữa mà.
- Anh nghĩ sự nổi tiếng và công việc làm anh mệt mỏi phải không?
- Vậy anh có hiểu sự mệt mỏi của những người khác không?
- Có biết bao người đang hàng ngày hàng giờ lao động vất vả. Ngay cả em nhiều lúc cũng mệt mỏi khi vừa học vừa làm. Có lúc em thấy nản lòng nhưng em không bao giờ hối hận.
- Anh à, không có công việc nào nhẹ nhàng cả. Nếu không mệt mỏi về thể xác thì sẽ mệt mỏi vì tinh thần.
- Nhưng không ai từ bỏ vì những phút giây mệt mỏi tuy rất dễ nhận ra nhưng không thể so sánh với những giây phút tuyệt vời khi ta hoàn tất công việc.
- Anh mệt mỏi vì nổi tiếng ư? Anh có biết sự mệt mỏi của fan hâm mộ không? Họ chắt chiu từng đồng mua một con gấu bông tặng anh, và em tin rằng nó đang nằm lặng lẽ ở một góc tối nào đó trong nhà kho. Anh có hiểu nỗi khổ của họ khi nhớ về anh mà không thể gặp được anh không?
- Em rất buồn khi anh đau khổ nhưng em hy vọng nó sẽ bồi đắp kinh nghiệm cảm xúc của anh. Để một ngày không xa anh trên màn ảnh có thể làm em rơi lệ.”
Tôi đã viết những dòng này đấy ư? Không thể tin được. Nhưng có một cái gì đó là sự phản kháng trong tôi. Một ngóc ngách nào đó trong tâm hồn tôi thấy giận anh và tủi thân cho những năm tháng vất vả vừa qua của mình. Một cảm giác gì đó làm tim tôi nhói đau.
“- Em viết nhanh thật.
- Hay như nhà văn ấy.
- Em đã từng tặng anh gấu bông à? J”
Không ngờ anh ấy láu lỉnh như thế, đúng là đáng yêu thật. Nhưng tôi cũng rất đáng yêu, nên tôi đã trả lời như thế này:
“- Đáng tiếc là em chưa từng tặng anh gấu bông.
- Nhưng em xem anh là thần tượng. Em nghĩ đó là món quà lớn nhất.”
Phải công nhận hôm nay tôi nói quá hay (tuy có hơi chuối một chút).
“- Cảm ơn em rất nhiều.
- Có được fan hâm mộ như em anh thấy kiên cường hơn trong công việc.
- Em là người Việt Nam phải không? Sao lại học ở Đài Loan? Anh thấy mọi người thường du học ở Singapore”.
Trời, đến đây thì quá sức chịu đựng của tôi rồi, anh đã vào blog của tôi. Chẳng lẽ những comment tôi viết trước đây hay đến mức đó ư? Đúng là thiên tài (ba mẹ có vui không khi đã sinh ra thiên tài như con). Đây sẽ là giây phút sinh tử, quyết định vận mệnh kế hoạch sáu năm duy nhất của tôi.
“- Vì em thích làng giải trí ở Đài Loan.
- Em thực sự thích sống trong không khí phim ảnh, được trải nghiệm những điều mới mẻ trước giờ em chưa được tiếp xúc.
- Nhiều lúc em buồn vì mình không may mắn được làm diễn viên.
- Nhưng em tin nếu mình cố gắng thì có thể làm được cái gì đó.
- Nên em quyết định qua học ở Đài Loan và tìm kiếm một công việc có liên quan đến điện ảnh.
- Anh có thể giúp em không?”
Quá táo bạo! Câu hỏi này đúng là một đòn quyết định. Tôi biết mình hơi vội vã, có thể sẽ cắt đứt mạch cảm hứng đang rất tốt của anh nhưng tôi chờ đợi quá lâu rồi. Tôi cũng là một người bình thường, tôi đã trải qua ba năm khá mệt mỏi. Tôi muốn sớm có một câu trả lời (dù tôi biết rằng nếu nó có như thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ từ bỏ khi đã hết kỳ hạn sáu năm).
“- Em thật sự muốn được làm việc trong làng giải trí à?
- Công việc gì cũng được sao?
- Vậy còn việc học của em?”
Phù… Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ khi buồn người ta trở nên vị tha hơn, và anh không là ngoại lệ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu thương anh, con người thật của anh chứ không phải là hình ảnh của Khiết Trụ.
“- Em đến đây học để thực hiện ước mơ của mình.
- Việc học có thể bảo lưu được.
- Em muốn một lần trong đời theo đuổi ước mơ để cả đời không hối hận.
- Chỉ cần là một công việc lành mạnh thì em luôn sẵn sàng.”
Tôi nhấn send mà lòng hồi hộp không sao chịu được.
“- Em cảnh giác quá.
- Em cứ làm như làng giải trí đầy những chuyện xấu vậy.
- Anh có thể giúp em.
- Ngày mai em đến Trung tâm Giải trí Đại Hoàng gặp Lý tiên sinh, ông ấy là quản lý của anh.
- Anh đang cần một trợ lý. Lý tiên sinh muốn chọn trong số các fan hâm mộ.
- Anh nghĩ em là người phù hợp nhất.
- Em thấy sao?”
Thấy sao ư? Em thấy mắt mình đang đầy sao đây.
“- Wow…, quá tuyệt. Anh là người tuyệt vời nhất mà em biết.
- Mai em sẽ đến.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Có ai nói cho tôi biết tim tôi đang đập mấy nhịp mỗi phút không. Có lẽ là không nên cho ai biết, họ mà biết sẽ đưa ngay tôi vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng xin thưa với tất cả bác sĩ tim mạch tài ba nhất trên thế giới rằng, tim của một người đang yêu còn cứng hơn kim cương, nên họ không cần phải lo khi thấy những dấu hiệu bất thường.
“- Công việc không nhẹ nhàng lắm đâu.
- Em sẽ phải ở bên cạnh anh suốt ngày và đảm bảo công việc của anh luôn tiến hành suôn sẻ.
- Tuy không đòi hỏi nhiều chuyên môn, nhưng tốn thời gian và sức lực.
- Sẽ không có ngày nghỉ và giờ nghỉ như nhân viên bình thường.
- Anh còn làm việc thì em phải làm việc.
- Khi anh nghỉ em có thể vẫn phải làm việc.
- Có thấy sợ không?”
Sợ? Anh đang đùa à? Làm sao một fan lại có thể sợ khi được ở bên cạnh thần tượng của mình 24/24. Tôi đâu có mắc bệnh tâm thần, chỉ đang sung sướng đến phát điên lên được.
“- Tất nhiên là em không sợ rồi.
- Mai em nhất định đến.
- Em nghĩ mình sẽ là một trợ lý hữu dụng cho anh.
- Ah, em hơi tò mò một chút.
- Anh có chuyện buồn phải không, anh đã thấy đỡ hơn chưa?”
May mà tôi vẫn còn nhớ chuyện quan trọng như vậy (bạn thấy tôi tình nghĩa không, một cô gái như thế ai lại không yêu, nhỉ?)
“- Anh Ok rồi.
- Nói chuyện với em thú vị ghê.
- Giờ anh có việc phải làm.
- Mong sớm gặp lại em.
- Bye”.
“- Chào anh.”
Yeah! Không ngờ mọi chuyện diễn biến như vậy. Nửa tiếng trước đây tôi là con bé cô đơn chán nản, không đủ sức theo đuổi ước mơ xa vời. Còn bây giờ tôi đã có được cơ hội ngàn vàng. Không chỉ tiếp cận anh mà còn được ở bên cạnh anh.
Phải chăng đây là món quà định mệnh dành tặng cho tôi? Phải chăng ông trời cảm động trước những nỗ lực phi thường của tôi? Chắc chắn phải có bàn tay của định mệnh, nếu không tôi sẽ mãi là một trong hàng ngàn fan hâm mộ vô danh của anh mà thôi (à, còn vì định mệnh đã ban cho tôi sự thông minh và đáng yêu nữa, nhỉ? Xin đừng đánh thức tôi nếu như các bạn nghĩ tôi đang mơ về mình).
Tôi bắt đầu trở về với hiện thực và đau đớn nhận ra rằng mình không biết phải mặc gì cho buổi phỏng vấn ngày mai. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này, nếu không tôi chết mất (mà nếu tôi chết rồi các bạn không thể đọc tiếp câu chuyện thú vị này đâu, vì vậy hãy cầu nguyện cho buổi phỏng vấn ngày mai diễn ra tốt đẹp).
Ước gì tôi xinh đẹp hơn một chút, ước gì tôi cao hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Ước gì tôi là một triệu phú, tôi sẽ đến cửa hàng và chọn ngay một bộ thật đỉnh cho ngày mai. Ngày mai của tôi. Ngày mai…
Tôi ghét những ngày nghỉ ở Đài Loan. Tôi ghét những lúc nhìn dòng người hối hả trở về nhà. Tôi ghét người ta tay trong tay nói cười vui vẻ. Bởi vì chỉ có một mình tôi nơi đây, trên đất khách quê người, gặm nhấm nỗi cô đơn và buồn chán.
Lại thêm một ngày nghỉ, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ bé mà chẳng ấm cúng chút nào, nhâm nhi một tách trà nóng, tôi bắt đầu hối hận vì đã xin ông chủ nghỉ hôm nay. Mi thật là đua đòi, ngày nghỉ là cái gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là những giây phút nhàn rỗi đáng ghét! Nhìn qua ô cửa sổ ngắm tia nắng cuối ngày đang bất lực chống chọi với bước đi của thời gian, tôi thấy mình cũng như tia nắng kia, cứ tin rằng bình minh là mãi mãi trong khi thực tế thì như buổi hoàng hôn hôm nay, đang đưa lối cho đêm dài bất tận. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây, cô đơn trong cái lạnh của ngày đông này.
Làn khói tỏa ra từ tách trà như một màn sương mỏng manh mờ ảo đưa tôi về với tôi của ba năm trước, tôi của những ngày thật ngốc, thật ngốc…
Ba năm trước.
- Anh xin lỗi. Chúng ta không thể tiếp tục. Mình chia tay đi. Anh không thể sống thiếu cô ấy.
- Anh sẽ hối hận.
- Anh không muốn làm em đau khổ nhưng anh không hối hận.
- Anh sẽ phải hối hận. – Tôi gào lên.
Anh vẫn quay mặt đi như không nghe thấy gì. Tôi giơ tay ra kéo anh lại nhưng anh cứ lùi dần, lùi dần, càng lúc càng xa cách tôi. Tôi cố chạy theo, vừa chạy vừa nói lớn: “Anh sẽ phải hối hận, sẽ hối hận”.
- Dậy, dậy…
Tiếng gọi của Trang kéo tôi ra khỏi cuộc chạy đuổi. Dụi mắt một lúc tôi mới nhìn thấy nó. Tôi đã nằm mơ ư? Cũng đúng thôi. Ba năm rồi, kể từ ngày anh nói lời chia tay, tôi thường rơi vào nhưng cơn mộng mị như vậy. Anh thường không tha cho tôi cả trong giấc ngủ.
- Dậy đi cô nương. – Trang kéo tôi ngồi dậy (công nhận nó khỏe thật) – Đừng có ủ rũ thế này nữa. Quên hắn đi. Hạng người bội bạc nhớ làm gì.
Thấy tôi im lặng không nói, Trang tiếp tục:
- Tao đã nói từ sớm rồi mà mày không nghe. Minh là đứa bắt cá hai tay chứ có tốt đẹp gì đâu?
- Không phải. Chỉ tại…
- Chỉ tại cái gì? – Trang bắt đầu nổi cáu. – Chẳng biết mày tìm đâu được ưu điểm của hắn.
Ưu điểm ư? Tôi đã từng nhìn thấy hàng ngày ưu điểm ở anh bởi anh là mối tình đầu ngọt ngào, lãng mạn của tôi. Nhưng mà Trang nói có sai đâu, anh đã phụ bạc tấm chân tình của tôi để đến với một người con gái khác, một người mà tôi cũng biết. Anh đã làm những gì sau lưng tôi? Trang từng cảnh báo tôi nhiều lần nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh. Để rồi tôi như rơi từ chín tầng mây xuống khi anh lạnh lùng nói lời chia tay.
Tôi gục đầu xuống gối, những giọt nước mắt chảy dài. Anh đã mang theo niềm tin của tôi vào tình yêu.
- Đừng có ủy mị nữa. Đứng dậy, thay đồ nhanh. Qua nhà tao đi, bữa nay tao thuê mấy bộ phim hay lắm.
Tôi gạt nước mắt cười gượng. Trang là một con mọt phim nên đã nghĩ ra biện pháp này để giúp tôi khuây khỏa.
Tôi miễn cưỡng theo Trang về nhà nó, lòng vẫn còn mang nặng nỗi buồn. Bầu trời trước mắt tôi nào còn gợn chút sắc hồng.
Để chiều lòng Trang, tôi giả vờ dán mắt vào màn hình nhảy nhót những hình ảnh xanh đỏ. Thường thì tôi không thích lắm thể loại phim tâm lý tình cảm, phim thần tượng nên những hình ảnh, thanh âm cứ lướt qua, lướt qua giác quan vô cảm của tôi.
Bỗng nhiên (cái bỗng nhiên này giống như lúc Niutơn nhìn quả táo rơi xuống đất), tôi nhìn thấy trên màn hình một gương mặt đáng yêu hơn bất kỳ người nào mà tôi từng gặp hoặc từng xem trên tivi. Khuôn mặt của anh thật cân đối, đôi mắt ấm áp, ngây thơ, sống mũi thanh tú, đôi môi hơi trề xuống như một quả táo chín mọng đang mời gọi người hành khất đói khát. Anh như có một ma lực làm tôi không cưỡng lại được. Càng xem tôi càng bị cuốn hút.
- Thích rồi phải không? – Trang huých khuỷu tay vào người tôi cười khúc khích. – Phim này hay cực. Tình cảm lắm đó.
Trang nói không sai. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Mấy ngày liền tôi ở nhà Trang xem phim để sống với cảm xúc nồng nàn trên màn ảnh.
Đây là một câu chuyện tình cảm không sướt mướt nhưng rất cảm động. Nhân vật nam chính tên Khiết Trụ, anh ta là người có tài năng và gia cảnh giàu có. Anh đem lòng yêu một cô gái nghèo khổ nhưng có phẩm cách tốt tên Thiên Tâm. Tình yêu của họ là sự đồng điệu của tâm hồn, không gợn chút toan tính thiệt hơn. Từ đầu đến cuối họ kiên định với tình cảm của mình, nhưng cuộc sống không cho họ hanh phúc được ở cạnh nhau. Sự khác biệt đẳng cấp xã hội, thái độ khinh miệt và những thủ đoạn tàn nhẫn của gia đình Khiết Trụ làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của Thiên Tâm. Họ buộc phải chia xa, phải tiếp tục sống và tìm đến tình yêu mới dù trong lòng luôn hướng về nhau. Những giằng xé nội tâm làm hao gầy thể xác Thiên Tâm, sức sống từng ngày từng ngày rời xa cô ấy. Để rồi đến một ngày Khiết Trụ như điên dại chạy vào bệnh viện nghe lời trăn trối cuối cùng của cô. Cô mong anh sẽ sống thật tốt và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của anh. Kết thúc bộ phim là hình ảnh Khiết Trụ hôn lên bia mộ của Thiên Tâm, sau đó anh lau nước mắt và nhìn lên trời nói: “Anh sẽ sống tốt nhưng anh mãi mãi không quên em. Mỗi người chỉ có thể yêu một người trong đời. Em trên thiên đàng xin đừng hết yêu anh”.
Nội dung phim không có gì mới nhưng những tình tiết chân thật, cách xử lý tài tình của đạo diễn và diễn xuất xuất thần của các diễn viên khiến tôi nhập tâm với tác phẩm. Tôi như cảm nhận được tình yêu lớn lao cùng đau khổ tột bậc của từng nhân vật. Phim kết thúc rồi mà tôi không dứt ra được. Cả tháng trời trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của bộ phim. Từng ánh mắt, nụ cười, từng lời nói của Khiết Trụ như hiện hữu trong căn phòng nhỏ bé của tôi. Anh vẽ nên trong lòng tôi bức tranh hoàn mỹ về một người đàn ông biết yêu, biết sống.
Càng ngày tôi càng nhận ra rằng tôi đang dùng tình cảm của Thiên Tâm để nghĩ về Khiết Trụ và thầm nói với anh tôi sẽ không bao giờ hết yêu anh. Lúc đầu Trang rất vui khi thấy tôi thoát ra được tình cảnh thất tình, nhưng rồi nó càng lo lắng khi thấy tôi quá mê muội với mấy bộ phim.
Tôi biết mình đang làm việc rất nhảm nhí. Tôi đâu phải là đứa lần đầu tiên xem phim, lần đầu tiên hâm mộ các diễn viên nổi tiếng. Tôi từng say sưa với nhiều bộ phim và thích Minh Đạo, Ngô Tôn, Huỳnh Hiểu Minh… Nhưng chưa có lần nào như thế này, chưa lần nào xao xuyến tận tâm can. Có lẽ cả đời tôi sẽ không thể nào quên được cách anh sống và yêu.
Nhiều ngày sau đó tôi cố tìm cách xua đi hình ảnh anh nhưng nó cứ như đang trêu chọc tôi, cứ nhảy nhót, nhảy nhót trong trái tim tôi. Tôi không biết mình đang yêu nhân vật hay yêu thích diễn viên. Người diễn viên này và nhân vật Khiết Trụ đã hòa thành một. Hay là tôi bị điên, bị điên sau khi quá chuyên chú xem một bộ phim hay?
Phải đối xử với người điên như thế nào? Tôi uống một cốc nước mát, vốc nước lạnh vào mặt và dùng mọi tế bào (kể cả tế bào thần kinh và vô số những tế bào khác đến tên tôi còn không biết) để trói chặt trái tim đang điên cuồng của mình. Tôi đắc thắng nghĩ rằng mình thành công cho đến khi tôi nhận ra mình đang ngồi trước màn hình máy tính, vào Google tìm thông tin có liên quan đến bộ phim, và tìm ra anh, Hà Tử Kiệt, hay thường gọi là Den, một ngôi sao mới nổi trong làng giải trí Đài Loan. Bó tay. Tôi vội vào những trang khác, xem hình những ngôi sao khác, nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ có mỗi hình ảnh của Khiết Trụ, hình ảnh của anh. Bất lực với chính mình, tôi đành để đôi mắt tiếp tục đọc những dòng thông tin cập nhật về anh.
Anh có nhiều cá tính giống Khiết Trụ. Anh bắt đầu ca hát và đóng phim từ hai năm trước, được phát hiện bởi những tay săn sao chuyên nghiệp, được lăng xê và gần đây bắt đầu nổi tiếng, lúc trước ca hát là chính nhưng bây giờ anh có duyên với màn ảnh hơn và đang tạo nên cơn sốt sau một số bộ phim thành công. Anh có một gia đình hạnh phúc, một đứa em trai đang học trung học và đặc biệt anh là người rất yêu gia đình (đúng mẫu người đàn ông tôi thích). Anh đã học quản trị kinh doanh và đang làm chủ hai cửa hàng lớn chuyên bán dụng cụ thể thao. Quá hoàn hảo! Và còn một thông tin quan trọng, quan trọng đối với tất cả các fan nữ (tất nhiên là tôi tính cả mình trong số đó): Anh chưa có người yêu (mà đúng hơn là báo chí cho rằng anh chưa có người yêu). Anh nói muốn giành thời gian cho sự nghiệp, sau sáu năm nữa mới nghĩ đến chuyện kết hôn, nguyên văn là “nếu lúc đó có cô gái nào chịu lấy tôi” (trời ơi, có cả ngàn cô gái sẵn sàng giết nhau để trở thành người yêu của anh). Tôi vào blog của anh, tràn ngập những hình ảnh đáng yêu, hu hu… tôi biết làm sao bây giờ?
Thế là cả tuần tôi vùi đầu trên Internet tìm xem những bộ phim anh đã đóng. Tôi xem ngấu nghiến như người lữ hành trên sa mạc tìm thấy ốc đảo sau nhiều ngày đói khát. Nụ cười, ánh mắt anh từng giây từng phút rót vào tim tôi những giọt mật ngọt ngào. Hạt mầm tình yêu dường như đang cựa quậy, lớn dần, lớn dần. Đến bây giờ thì tôi khẳng định tôi đã yêu Den thật rồi, yêu như khi tôi yêu Khiết Trụ.
Và trong một giây phút lịch sử, tôi đã đi đến một quyết định độc nhất vô nhị, đó là trở thành người yêu của anh. Tôi tìm cuốn nhật ký rồi viết vào đó dòng suy nghĩ có sức nặng ngàn cân đã dịch chuyển hành lang định mệnh cuộc đời.
Ngày…
Lần đầu tiên trong đời mình đã yêu một người như thế. Thật không thể hiểu nổi, cái cảm xúc này sâu sắc khó tả. Mọi người sẽ nghĩ mình giống như cô gái mới lớn phát điên lên vì một thần tượng đẹp trai. Không, mình không còn là cô gái xốc nổi nữa. Từ trước đến giờ mình chưa có một mơ ước rõ ràng nào cả, mình học đại học ngoại ngữ chỉ vì mình không biết mình muốn làm gì nhất. Nhưng bây giờ thì mình biết rồi, mình yêu anh ấy và mình sẽ tìm mọi cách để đến với anh ấy.
Anh là sao trên trời còn mình là ngọn cỏ dưới mặt đất. Nhưng mình tin rằng sẽ có ngày ngôi sao ấy rơi xuống bãi cỏ hoặc là mình sẽ lên trời hái sao. Anh ấy nhất định phải là của mình.
Thụy ơi phải cố lên! Mình cho bản thân khoảng thời gian sáu năm để theo đuổi ước mơ này. Hãy làm một việc có ý nghĩa trong đời, rồi sau đó không hối hận, không chán nản trở về với cuộc sống của người bình thường. Ok?
Trên đời này không có gì là không thể. Hãy tin ở bản thân mình. Hãy làm những điều có ý nghĩa hơn là ngồi xem anh trên tivi.
Từ xưa đến nay tôi là người muốn gì thì làm cho bằng được, nhưng cũng vì những gì tôi muốn đều nằm trong tầm tay của tôi, còn bây giờ là hái sao trên trời, tỷ lệ thành công một phần tỷ. Dù vậy, tôi đã quyết định rồi, tôi đang trải qua tuổi thanh xuân một cách phí hoài, tôi phải sống hết mình một lần cho những cảm xúc chân chính. Tôi đã đủ lớn để không mù quáng.
Tôi bắt đầu lên một kế hoạch cụ thể cho sáu năm tiếp theo, tôi không muốn mình bị hòa tan trong vô số fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh, chìm lẫn trong những comment vô tận trên blog. Tôi phải nổi bật, nổi bật theo một cách nào đó. Các bạn có muốn đọc bản kế hoạch của tôi không? Tất nhiên là sau khi viết ra tôi đã đốt nó đi và khắc ghi nó trong những nếp nhăn trên não bộ của mình. Nhưng tôi sẽ chia sẻ với các bạn, những người cũng hâm mộ thần tượng như tôi.
Năm thứ nhất: Tìm học bổng ở Đài Loan.
Năm thứ hai: Đến Đài Loan học + Kiếm việc làm thêm + Tìm hiểu về làng giải trí.
Năm thứ ba: Tiếp cận anh qua blog + Tiếp cận anh ở những nơi anh đến mà mình cũng có thể đến.
Năm thứ tư: Tìm hiểu anh, trở thành người bạn đáng tin cậy của anh.
Năm thứ năm: Trở thành người yêu của anh.
Năm thứ sáu: Trở thành bà xã của anh hoặc quay về nhà, trở lại làm người bình thường.
Nếu lúc đó có ai đọc bản kế hoạch này thì sẽ cho rằng tôi hoang tưởng nhưng tôi có những lợi thế riêng. Từ xưa đến nay tôi rất yêu văn hóa Trung Hoa và đang học năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Trung, tôi hiểu biết kha khá về phim ảnh (từ nhỏ tôi đã là fan của phim chưởng Đài Loan) và quan trọng nhất, tôi là một cô gái thông minh. Tôi nghĩ thế đã đủ điều kiện để thực hiện kế hoạch hái sao của mình.
Tôi đứng trước gương ngắm mình thật kĩ. Tôi cao 1m63, nặng 48 kg, là đứa con gái có nhan sắc trung bình. Những gì khiến tôi tự tin là mái tóc ngang vai, vầng trán cao, khuôn mặt hơi tròn nhưng hợp với đôi mắt to đen láy. Tôi biết mình không có gì nổi bật nhưng tôi tin tình yêu chân thành sẽ làm tôi đẹp hơn bất kỳ cô gái nào. Thế là tôi hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí thực hiện kế hoạch gian nan sắp tới.
- Mày điên thật rồi! Sao lại đi du học ở Đài Loan? Ở đó có gì hay đâu?
Trang phản ứng khi tôi bảo tôi đã tìm được học bổng một trường đại học ở Đài Loan (tôi đã hoàn thành kế hoạch của năm thứ nhất).
- Hay chứ. Tao sẽ có cơ hội đi du lịch, còn học đúng ngành PR tao thích. Và còn một lý do thú vị nữa, mày sẽ đồng ý hai tay thôi. – Tôi nháy mắt với nó. – Tao sẽ tha hồ gặp gỡ các diễn viên nổi tiếng. Có ganh tỵ không?
Tôi đã đánh ngay vào điểm yếu của Trang. Hà hà… Có tác dụng ngay.
Trang ngập ngừng:
- Ừ thì vậy… Nhưng mà không phải chuyện đùa đâu. Nếu mày muốn du học thì nên tìm ở những nước có nền giáo dục phát triển. Tao chưa từng nghe ai qua Đài Loan du học hết. Tao cũng mê phim nhưng không liều như mày đâu. Tao lo thiệt đó.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Trang tôi thương nó ghê, nhưng tôi đã quyết định rồi, không thể dừng lại.
- Không sao đâu, tao lớn rồi, tự lo liệu được. Học xong tao sẽ về, có công việc đàng hoàng, và đem cả một đống chữ ký thần tượng cho mày nữa. Hi hi…
Môi Trang điểm một nụ cười còn vương nhiều lo lắng.
- Ừ… mà mày đã nói với gia đình chưa?
Gia đình. Đây mới chính là cửa ải lớn nhất của tôi. Tôi phải thuyết phục được ba mẹ tôi. Những trận quát mắng, những giọt nước mắt, chuỗi ngày đó cứ đi qua, hết đêm lại ngày, hết ngày lại đêm. Tất cả rồi cũng thay đổi, chỉ có lòng tôi là kiên định. Ba mẹ tôi cuối cùng phải đồng ý vì tôi nói có lý. Tôi đi du học, tôi muốn tuổi trẻ bay nhảy, tôi muốn sống hết mình và đương nhiên tôi không hề đả động đến tình yêu thần tượng của tôi (sau này nếu bạn có con gái thì nên cảnh giác với những gì nó nói nhé, hầu như quyết định nào của đứa con gái cũng có liên quan đến một đứa con trai nào đó).
Tôi chuẩn bị hành lý và lên máy bay vào một ngày bình thường như mọi ngày. Tôi thấy phấn khởi vì đã hoàn thành mục tiêu ngắn hạn trước dự kiến, tôi đến Đài Loan trước khi ông thần thời gian bước qua ngưỡng cửa của năm thứ hai.
Đài Loan. Hix. Lần đầu tiên đặt chân trên mảnh đất này, tôi như Alice lạc vào xứ thần tiên. Bao nhiêu cảm xúc không thể nói thành lời. Vui mừng, ngạc nhiên, lo lắng… nhưng trên tất cả là cảm giác được gần anh hơn.
Tử Kiệt, anh có biết không, giờ ta đã cùng sống dưới một bầu trời.
Sau khi nhập trường, tôi dành nhiều thời gian cho việc học (đây là cách chuộc lỗi với bản thân mình khi đã quyết định theo đuổi một mục tiêu viễn vông) và đi làm thêm cho một quán bán há cảo ở gần khu chợ đêm nơi tôi ở trọ. Tôi ít khi về thăm nhà vì tôi không muốn tốn tiền, tôi cũng sợ khi về rồi sẽ không còn dũng khí để tiếp tục theo đuổi ước mơ nữa.
Cuộc sống không dễ dàng như khi người ta ngồi viết ra bản kế hoạch. Tôi phải kiếm tiền, phải đánh vật với mớ kiến thức bằng tiếng Hoa, phải trải qua những cú sốc văn hóa đáng sợ, phải nếm mùi vị của trống vắng, đơn côi. Do đó tôi không có nhiều thời gian tìm hiểu về làng giải trí như tôi tưởng.
Tôi không có đủ thời gian hay tiền bạc để theo đuổi tất cả các hoạt động của Den’s Fan Club. Tôi không đủ tiền để trở thành người mua nhiều đĩa hát nhất, không đủ tiền để bay đến thành phố khác tham dự tiệc sinh nhật Fan tổ chức cho anh hay hầu như tháng nào cũng mua cho anh một món quà như những crazy fan hay làm.
Và bây giờ đang là năm thứ ba. Năm thứ ba, năm của những kế hoạch thực sự khó khăn và ngoài tầm với của tôi. Từ đầu năm đến nay, đầu óc tôi hoạt động hơn mức bình thường, tôi vừa phải đảm bảo việc học (tôi là một người không mù quáng mà, đây là điểm tôi thích nhất ở bản thân mình) vừa tìm mọi cách tiếp cận anh. Đôi lúc tôi thấy chán nản và mệt mỏi, anh giống như ngôi sao trên trời tỏa sáng lấp lánh, xa xôi. Tôi có thể ngước mắt nhìn sao nhưng không thể với tới được.
Đôi lúc tôi nghĩ mình thật ngốc mới tin rằng có thể làm được như vậy. Và đôi lúc tôi không biết sự cố gắng không mệt mỏi của mình có xứng đáng hay không. Liệu anh của đời thực có đẹp như anh trên màn ảnh không? Liệu anh có giống như một số người sống cuộc sống thác loạn do quá dư thừa tiền bạc và danh tiếng? Liệu anh có phải là con người rỗng tuếch, chẳng có gì ngoài vẻ bề ngoài cuốn hút và chút khả năng diễn xuất được đẩy lên cao nhờ bộ máy khổng lồ của làng giải trí? Tôi chưa bao giờ dám trả lời những hoài nghi như thế. Tôi không muốn tự đánh lừa mình, cũng không muốn dập tắt hy vọng bấy lâu nay giúp tôi kiên cường sống với ước mơ.
Bao giờ cũng vậy, khi lý trí bắt đầu hoài nghi, trái tim tôi lại lên tiếng: “Hãy để tôi được yên trong sáu năm, sau sáu năm tất cả mọi thứ lại trở về trật tự cũ, đừng làm những chuyện ngu ngốc như thế này nữa.” (Bạn thấy trái tim tôi thông minh không, nó còn sáng suốt hơn cả lý trí).
Nhưng cũng phải thừa nhận là tôi đang đứng ở giữa năm thứ ba mà chưa làm được việc gì ra hồn cả. Thời gian như thoi đưa còn anh thì như thứ ánh sáng xa vời.
Cũng vì vậy mà tôi ghét những ngày nghỉ như thế này, không thể làm gì ngoài việc ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn và xót xa cho sự bất lực của mình. Cái gì là “muốn thì được”, cái gì là “nhân định thắng thiên”, cái gì là “có công mài sắt có ngày nên kim”? Tôi không trả lời được nên chỉ biết ngồi uống trà và ngắm nỗi thất vọng của mình nhỏ lệ trên khung cửa sổ trong một chiều đông lạnh giá.
Không thể cứ ngồi uống trà mãi (tôi sẽ trở thành một ấm trà mất) nên tôi quyết định lên mạng và vào blog của anh (nơi tôi cho là có ý nghĩa nhất giữa vô vàn website trong cái khoảng không vô định được gọi là Internet. Thời gian gần đây tôi hay vào blog (tôi đang ở năm thứ ba) và để lại một số comment tôi cho là thú vị hơn những comment khen anh lên tận mây xanh của các cô gái khác (có lẽ là còn trẻ trung và mơ mộng hơn tôi). Bây giờ tôi lại tiếp tục
“Tôi thật sự rất hâm mộ anh. Tôi hâm mộ bởi anh là một diễn viên. Anh có thể trải nghiệm nhiều cuộc đời, làm những việc mà mình không thể làm trong cuộc sống thực, vui những hạnh phúc mà mình không thể tưởng tượng được, đau những nỗi đau mà mình luôn nguyện cầu để không phải trải qua. Anh có biết là anh đang sống một cuộc sống đa dạng và thú vị đến mức nào không?”
Tôi nhấn mạnh vào post và chợt mỉm cười. Một comment thật hay. Những comment tôi viết cho anh luôn thể hiện trạng thái cảm xúc tỉnh táo và (theo tôi nghĩ) người lớn. Tôi chưa bao giờ cho anh biết tôi yêu anh cuồng nhiệt đến mức nào (tôi mà lại, tỉnh táo ngay cả lúc đang điên). Nhưng comment này có một phần sự thật (chứ không phải là cách thức gây sự chú ý, dù rằng đó cũng là mục đích của tôi). Tôi yêu nghề diễn viên, yêu những nhân vật, những tính cách tôi không có. Tôi cũng…
Oh my God! Tôi có bị hoa mắt không? Trên màn hình hiện lên một khung cửa sổ chat. Địa chỉ là… (mắt tôi hoa quá nên không đọc được)… Dòng đầu tiên là… (mắt tôi hoa quá nên không đọc được). Oh, mà thật xin lỗi các bạn, nếu tôi không nói đó là cái gì thì làm sao các bạn hiểu nhỉ. Dòng chữ đó là:
“- Tôi là Den. Cảm ơn comment của bạn.
- Bạn là ai?”
Trời ơi, có phải tôi đang nằm mơ? (chắc là không vì tôi đã tát vào má mình và tôi thấy đau, có lẽ do tôi hơi mạnh tay). Là Den ư? Thật thế sao? Không thể tin được. Den trả lời? Den làm gì có thời gian quan tâm đến người như tôi chứ. Hay đây chỉ là trợ lý của Den, người phụ trách mảng blog, biến nó thành công cụ thu hút các fan và làm đẹp thêm hình ảnh của Den?
Tôi cũng không biết nữa, đầu óc tôi giờ tê liệt hết rồi. Tôi chỉ biết việc mình phải làm bây giờ là thực hiện mục tiêu của năm thứ ba bằng cơ hội ngàn năm (mà có lẽ là vạn vạn năm) có một này.
“- Em là Jen (cái tên này tôi vừa nghĩ ra, nghe khá giống với tên anh, tôi đã bảo là tôi tỉnh táo cả khi điên mà, các bạn thấy có đúng không?).
- Em là fan hâm mộ của anh.
- Em ước mình có thể may mắn như anh, được làm một công việc quá thú vị.”
Màn hình máy tính hiện lên tín hiệu anh đang viết câu trả lời. Trời ơi, đây là thực sao, anh đang trả lời tôi thật sao? Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực (trong khi lý trí thì bảo xương sườn phải giữ nó lại cho bằng được).
“- Công việc khá thú vị nhưng ai không làm thì không hiểu nổi áp lực của nó đâu.
- Hoa hồng đẹp nhưng có gai. Hoa càng đẹp gai càng sắc nhọn.
- Tim tôi đang bị nó đâm vào.
- Đau buốt.”
Anh đang đau khổ? Tôi nhớ ra gần đây anh dính vào một số scandal tình ái, nhưng tôi không bao giờ quan tâm nhiều đến những thứ nhảm nhí đó. Sự việc này nằm ngoài tưởng tượng của tôi, chỉ trong một phút anh đã thổ lộ nỗi niềm với tôi dù không biết tôi là ai (nhưng nếu anh từng xem comment và vào blog của tôi thì anh sẽ biết tôi là một cô gái thú vị đến nhường nào, câu nói này xin miễn bình luận). Và cũng không thể tin được chỉ trong một phút tôi đã làm được những gì tôi đặt ra cho năm thứ tư, trở thành người bạn đáng tin cậy của anh.
Đây đúng là định mệnh, định mệnh đã giúp tôi viết ra một câu comment đầy ý nghĩa và gửi nó vào đúng cái khoảnh khắc anh đau khổ vì nghề nghiệp. Tôi không biết mình có làm đúng không nhưng tôi bắt đầu viết những gì tôi nghĩ về nghề nghiệp của anh, lúc này tôi không còn quan tâm đến chuyện làm cho mình nổi bật trong mắt anh. Khi bạn yêu một người thì nỗi đau khổ của người ấy sẽ làm bạn quên hết mọi toan tính thiệt hơn.
“- Hoa hồng nào chẳng có gai, nhưng có ai từ bỏ hoa hồng đâu.
- Với lại ngay cả cỏ dại cũng còn có gai nữa mà.
- Anh nghĩ sự nổi tiếng và công việc làm anh mệt mỏi phải không?
- Vậy anh có hiểu sự mệt mỏi của những người khác không?
- Có biết bao người đang hàng ngày hàng giờ lao động vất vả. Ngay cả em nhiều lúc cũng mệt mỏi khi vừa học vừa làm. Có lúc em thấy nản lòng nhưng em không bao giờ hối hận.
- Anh à, không có công việc nào nhẹ nhàng cả. Nếu không mệt mỏi về thể xác thì sẽ mệt mỏi vì tinh thần.
- Nhưng không ai từ bỏ vì những phút giây mệt mỏi tuy rất dễ nhận ra nhưng không thể so sánh với những giây phút tuyệt vời khi ta hoàn tất công việc.
- Anh mệt mỏi vì nổi tiếng ư? Anh có biết sự mệt mỏi của fan hâm mộ không? Họ chắt chiu từng đồng mua một con gấu bông tặng anh, và em tin rằng nó đang nằm lặng lẽ ở một góc tối nào đó trong nhà kho. Anh có hiểu nỗi khổ của họ khi nhớ về anh mà không thể gặp được anh không?
- Em rất buồn khi anh đau khổ nhưng em hy vọng nó sẽ bồi đắp kinh nghiệm cảm xúc của anh. Để một ngày không xa anh trên màn ảnh có thể làm em rơi lệ.”
Tôi đã viết những dòng này đấy ư? Không thể tin được. Nhưng có một cái gì đó là sự phản kháng trong tôi. Một ngóc ngách nào đó trong tâm hồn tôi thấy giận anh và tủi thân cho những năm tháng vất vả vừa qua của mình. Một cảm giác gì đó làm tim tôi nhói đau.
“- Em viết nhanh thật.
- Hay như nhà văn ấy.
- Em đã từng tặng anh gấu bông à? J”
Không ngờ anh ấy láu lỉnh như thế, đúng là đáng yêu thật. Nhưng tôi cũng rất đáng yêu, nên tôi đã trả lời như thế này:
“- Đáng tiếc là em chưa từng tặng anh gấu bông.
- Nhưng em xem anh là thần tượng. Em nghĩ đó là món quà lớn nhất.”
Phải công nhận hôm nay tôi nói quá hay (tuy có hơi chuối một chút).
“- Cảm ơn em rất nhiều.
- Có được fan hâm mộ như em anh thấy kiên cường hơn trong công việc.
- Em là người Việt Nam phải không? Sao lại học ở Đài Loan? Anh thấy mọi người thường du học ở Singapore”.
Trời, đến đây thì quá sức chịu đựng của tôi rồi, anh đã vào blog của tôi. Chẳng lẽ những comment tôi viết trước đây hay đến mức đó ư? Đúng là thiên tài (ba mẹ có vui không khi đã sinh ra thiên tài như con). Đây sẽ là giây phút sinh tử, quyết định vận mệnh kế hoạch sáu năm duy nhất của tôi.
“- Vì em thích làng giải trí ở Đài Loan.
- Em thực sự thích sống trong không khí phim ảnh, được trải nghiệm những điều mới mẻ trước giờ em chưa được tiếp xúc.
- Nhiều lúc em buồn vì mình không may mắn được làm diễn viên.
- Nhưng em tin nếu mình cố gắng thì có thể làm được cái gì đó.
- Nên em quyết định qua học ở Đài Loan và tìm kiếm một công việc có liên quan đến điện ảnh.
- Anh có thể giúp em không?”
Quá táo bạo! Câu hỏi này đúng là một đòn quyết định. Tôi biết mình hơi vội vã, có thể sẽ cắt đứt mạch cảm hứng đang rất tốt của anh nhưng tôi chờ đợi quá lâu rồi. Tôi cũng là một người bình thường, tôi đã trải qua ba năm khá mệt mỏi. Tôi muốn sớm có một câu trả lời (dù tôi biết rằng nếu nó có như thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ từ bỏ khi đã hết kỳ hạn sáu năm).
“- Em thật sự muốn được làm việc trong làng giải trí à?
- Công việc gì cũng được sao?
- Vậy còn việc học của em?”
Phù… Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ khi buồn người ta trở nên vị tha hơn, và anh không là ngoại lệ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu thương anh, con người thật của anh chứ không phải là hình ảnh của Khiết Trụ.
“- Em đến đây học để thực hiện ước mơ của mình.
- Việc học có thể bảo lưu được.
- Em muốn một lần trong đời theo đuổi ước mơ để cả đời không hối hận.
- Chỉ cần là một công việc lành mạnh thì em luôn sẵn sàng.”
Tôi nhấn send mà lòng hồi hộp không sao chịu được.
“- Em cảnh giác quá.
- Em cứ làm như làng giải trí đầy những chuyện xấu vậy.
- Anh có thể giúp em.
- Ngày mai em đến Trung tâm Giải trí Đại Hoàng gặp Lý tiên sinh, ông ấy là quản lý của anh.
- Anh đang cần một trợ lý. Lý tiên sinh muốn chọn trong số các fan hâm mộ.
- Anh nghĩ em là người phù hợp nhất.
- Em thấy sao?”
Thấy sao ư? Em thấy mắt mình đang đầy sao đây.
“- Wow…, quá tuyệt. Anh là người tuyệt vời nhất mà em biết.
- Mai em sẽ đến.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Có ai nói cho tôi biết tim tôi đang đập mấy nhịp mỗi phút không. Có lẽ là không nên cho ai biết, họ mà biết sẽ đưa ngay tôi vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng xin thưa với tất cả bác sĩ tim mạch tài ba nhất trên thế giới rằng, tim của một người đang yêu còn cứng hơn kim cương, nên họ không cần phải lo khi thấy những dấu hiệu bất thường.
“- Công việc không nhẹ nhàng lắm đâu.
- Em sẽ phải ở bên cạnh anh suốt ngày và đảm bảo công việc của anh luôn tiến hành suôn sẻ.
- Tuy không đòi hỏi nhiều chuyên môn, nhưng tốn thời gian và sức lực.
- Sẽ không có ngày nghỉ và giờ nghỉ như nhân viên bình thường.
- Anh còn làm việc thì em phải làm việc.
- Khi anh nghỉ em có thể vẫn phải làm việc.
- Có thấy sợ không?”
Sợ? Anh đang đùa à? Làm sao một fan lại có thể sợ khi được ở bên cạnh thần tượng của mình 24/24. Tôi đâu có mắc bệnh tâm thần, chỉ đang sung sướng đến phát điên lên được.
“- Tất nhiên là em không sợ rồi.
- Mai em nhất định đến.
- Em nghĩ mình sẽ là một trợ lý hữu dụng cho anh.
- Ah, em hơi tò mò một chút.
- Anh có chuyện buồn phải không, anh đã thấy đỡ hơn chưa?”
May mà tôi vẫn còn nhớ chuyện quan trọng như vậy (bạn thấy tôi tình nghĩa không, một cô gái như thế ai lại không yêu, nhỉ?)
“- Anh Ok rồi.
- Nói chuyện với em thú vị ghê.
- Giờ anh có việc phải làm.
- Mong sớm gặp lại em.
- Bye”.
“- Chào anh.”
Yeah! Không ngờ mọi chuyện diễn biến như vậy. Nửa tiếng trước đây tôi là con bé cô đơn chán nản, không đủ sức theo đuổi ước mơ xa vời. Còn bây giờ tôi đã có được cơ hội ngàn vàng. Không chỉ tiếp cận anh mà còn được ở bên cạnh anh.
Phải chăng đây là món quà định mệnh dành tặng cho tôi? Phải chăng ông trời cảm động trước những nỗ lực phi thường của tôi? Chắc chắn phải có bàn tay của định mệnh, nếu không tôi sẽ mãi là một trong hàng ngàn fan hâm mộ vô danh của anh mà thôi (à, còn vì định mệnh đã ban cho tôi sự thông minh và đáng yêu nữa, nhỉ? Xin đừng đánh thức tôi nếu như các bạn nghĩ tôi đang mơ về mình).
Tôi bắt đầu trở về với hiện thực và đau đớn nhận ra rằng mình không biết phải mặc gì cho buổi phỏng vấn ngày mai. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này, nếu không tôi chết mất (mà nếu tôi chết rồi các bạn không thể đọc tiếp câu chuyện thú vị này đâu, vì vậy hãy cầu nguyện cho buổi phỏng vấn ngày mai diễn ra tốt đẹp).
Ước gì tôi xinh đẹp hơn một chút, ước gì tôi cao hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Ước gì tôi là một triệu phú, tôi sẽ đến cửa hàng và chọn ngay một bộ thật đỉnh cho ngày mai. Ngày mai của tôi. Ngày mai…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét